Chương 11 Thỏ Hoang Bỏ Ăn

Lục Nghiêm vừa trở về thành phố S liền bận rộn, anh đến văn phòng bàn giao việc, lại chạy đi gặp người bên phía chính phủ.

Cả ngày chân không chạm đất.

Trong phòng bao xa hoa nào đó:

“Người hạ dược cậu đã điều tra ra chưa ?”

“Là một diễn viên nhỏ.”

“Phải không ?” - Lục Nghiêm nheo mắt, anh không tin một diễn viên nhỏ dám bỏ thuốc vào rượu của anh.

“Cô ta khai là nhà đầu tư kêu cô ta làm vậy, ý đồ muốn đưa người lên giường cậu, còn sự thật đằng sau như nào thì phải chờ xem.” - Người đàn ông nhẹ nhàng nói, tay lắc ly rượu, trên người mặc áo sơ mi hoa hoè, nhìn qua vô cùng bất cần đời.

Chính là kiểu công tử anh chơi trong truyền thuyết.

Lục Nghiêm đã quen với bộ dạng này của anh ta, đang định bàn vào việc chính thì điện thoại trong túi rung lên.

Anh lấy ra nhìn, là số ở biệt thự.

Đoạn nghe máy, chỉ ừ một nói tiếng đã biết rồi, sau đó tắt đi

“Tôi đi trước đây, có gì gọi điện sau.”

“Sao về sớm thế, còn chưa bàn vào chuyện chính đâu ?” - Lâm Trạm Ninh gọi với theo - “Khu đất ở thành phố B cậu tính thế nào?”

Lục Nghiêm nhếch mép cười mỉa, đầu cũng không quay lại, vẩy vẩy tay:

“Còn cần phải tính à ? Bọn họ muốn lấy còn phải xem tôi có chịu ký giấy không đấy.”

Lâm Trạm Ninh coi như đã rõ, Lục thiếu gia này một khi đã muốn gì thì nhất định phải có.

“Ở lại uống vài ly đi, tôi kêu người vào chơi với cậu.”

“Cậu giữ những thứ dơ bẩn đó lại chơi mình đi.”

“Sao mà gấp gáp vậy, người ta không biết còn tưởng cậu giấu người đẹp ở nhà vội về sủng hạnh đấy.”

Lục Nghiêm nhạt nhẽo liếc anh ta một cái, không thèm trả lời đi ra ngoài.

Người đẹp thì không có, nhưng thật sự có giấu một con thỏ hoang bỏ ăn cần anh về dạy dỗ đấy.

Lúc đi ngang qua hành lang đúng lúc có một đám người đang đi về hướng căn phòng anh vừa đi ra.

Người quản lý đi đầu chào hỏi:

“Lục thiếu gia sao ngài trở về sớm vậy.”

Lục Nghiêm không nhiều lời cùng cô ta chỉ lạnh nhạt ừ coi như chào hỏi rồi bước qua.

Quyển Như dõi mắt nhìn theo dù không biết là ai nhưng cô ta cũng hiểu, những người có thể ra vào nơi này không thể là nhân vật tầm thường, người kia xem chừng cũng vậy.

“Nhìn cái gì, đi nhanh lên đừng để Lâm thiếu đợi, để bọn họ nổi giận các cô không gánh nổi đâu.” - Quản lý thấy đám người này điều đứng lại nhìn theo hướng Lục Nghiêm bỏ đi thì tức giận, sao cô ta không biết đám người này mơ mộng điều gì. Chỉ tiếc là người đàn ông đó chẳng thèm nhìn các cô lấy một cái.

Kể cả cô làm quản lý ở đây ba năm rồi, anh ta còn chưa từng nhìn cô lần nào đâu.

Lục Nghiêm về tới cũng đã hơn 8 giờ tối.

Quản gia và giúp việc đã đợi sẵn trước cửa.

Anh đưa đồ trong tay cho quản gia, sẵn tay cởi hai cái nút trên cổ tay

“Người đâu ?”

Không chỉ đích danh ai nhưng mọi người điều biết người mà Lục Nghiêm đang hỏi là ai.

Nữ giúp việc bên cạnh nhìn thấy Lục Nghiêm anh tuấn phi phàm, nhất thời say mê mà tranh mở miệng trước:

“Không biết cô ta bị gì, từ lúc cơm chiều đã vậy, cả người đều tỏ vẻ khó chịu. Bây giờ đang ở trên lầu. ” - Nữ giúp nhẹ giọng tố cáo, cô ta mới vào đây làm được một tháng, cả tháng này Lục Nghiêm không về khu biệt thự lần nào, đây cũng là lần đầu cô ta nhìn thấy anh.

Thật sự quá đẹp trai.

Mặt quản gia biến sắc. Nhăn mày cảnh cáo cô ta. Nhưng cô ta ngu ngốc chẳng hiểu ý ông.

Lục Nghiêm chỉ liếc mắt một cái liền hiể, những tâm tư thế này những năm qua anh gặp còn ít sao ? Chỉ là anh lười để ý, nhưng dám chạy đến trước mặt anh bày trò thì đúng thật là không biết sống chết, anh lời ít ý nhiều nói với quản gia:

“Đuổi đi.”- rồi bỏ lên lầu

Nữ giúp việc vẫn chưa hiểu gì, say mê vọng tưởng nhìn theo hướng Lục Nghiêm bỏ đi, trong lòng nghĩ không phải là lên đuổi cô gái trên lầu đi ấy chứ ?.

“Cô trở về phòng dọn đồ đi, tiền lương sẽ trả đủ.”

Lúc này cô ta mới hoàn hồn thì ra câu nói “đuổi đi” đó là muốn đuổi cô ta ?

Hoảng sợ chạy theo quản gia muốn hỏi mình đã làm sai điều gì, náo lộn khóc lóc không chịu rời khỏi.

Trung quản gia nhìn cô ta như vậy thì gọi vệ sĩ vào lôi người.

Trong lòng nghĩ sau này phải nói bên tuyển người phải chọn người có đầu óc chút, những câu như vậy cũng dám nói trước mặt thiếu gia. Bọn họ nghĩ bọn họ là ai ? Vào được Lục gia làm giúp việc liền nghĩ mình ngang hàng với nữ nhân bên cạnh thiếu gia ? Nực cười !

Nữ giúp việc bị vệ sĩ lôi đi chỉ có thể lau nước mắt quay lại phòng dành cho người làm để dọn đồ, vừa dọn vừa khóc.

Phải biết công việc này lương còn cao hơn nhân viên văn phòng, cũng không nặng nhọc gì, vất vả lắm mới xin vào làm được còn đút lót không ít tiền cho bên tuyển người, vậy mà chưa bao lâu đã bị đuổi khỏi.

Cô ta oán trách nhìn Tiểu Đào đang đứng ben cạnh canh trừng cô ta dọn đồ:

“Điều tại cô, không phải cô nói thiếu gia không xem trọng cô gái trên lầu sao ? Sao tôi vừa nói một câu thì bị đuổi rồi.”

“Làm sao tôi biết, vốn dĩ thiếu gia khinh thường cô ta, cho cô ta uống thuốc tránh thai mà, nhưng cũng tại cô ngu ngốc, chạy đến trước mặt thiếu gia nói lung tung.” - Tiểu Đào khinh thường trả lời.

“Nếu không phải cô nói với tôi thì làm sao tôi chạy đến trước mặt thiếu gia nói như vậy ?”

Tiểu đào nhìn cô ả từ trên xuống dưới, giọng điệu mỉa mai: “Chứ không phải cô cố tình chạy đến tìm cảm giác tồn tại sao ? Loại phụ nữ ngu ngốc như cô tôi còn gặp không ít ? Cô nghĩ nói vài câu thì thiếu gia liền chú ý cố ? Ngu ngốc.”

Nữ giúp việc bị nói trúng tâm đen liền tức giận:

“Cô chờ xem, cô đừng nghĩ tôi không nhìn ra cô muốn gì, cô nói tôi thì xem lại chính mình đi, cũng muốn trèo cao chứ gì ?

Tôi đợi ngày cô bị đuổi ra ngoài giống tôi.”

Tiểu Đào nghe tới đây thì giận quá hoá thẹn, đẩy cô ta ra ngoài.

“Nhanh cút khỏi đây, đừng ở đây chướng mắt tôi, cô còn không dọn đi nhanh tôi kêu bảo vệ vào lôi cổ cô tin không.”

Nữ giúp việc chỉ có thể rưng rưng nước mắt, nhanh chóng dọn đi.

Tiểu Đào nhìn cô ta đi rồi mới quay lại biệt thự, trong lòng càng khó chịu.

Cô ta làm việc ở những ngày đầu, ngay từ đầu gặp thiếu gia cô ta đã ảo tưởng về tương lai trở thành người của anh. Nhưng anh luôn ở trên cao, cô ta cũng không dám cũng không ngu ngốc như người khác, những người có ý định tiếp cận thiếu gia điều bị đuổi đi.

Cô ta chỉ an phận làm người giúp việc nhỏ nhoi ở đây, thiếu gia luôn bận rộn nhiều khi vài tháng không về biệt thự.

Vậy mà lần này trở về lại mang về theo một cô gái, nhìn cũng không phải tiểu thư con nhà đài các gì. Nếu thiếu gia ở cạnh một vị tiểu thư nào đó thì cô ta còn hiểu. Nhưng anh lại cho một người có thân phận tầm thường như vậy ở bên, nếu Thẩm Tinh Tinh có thể ở bên thiếu gia, vậy tại sao cô ta không thể ?

Tiểu Đào nắm chặt tay, ánh mắt tham lam nhìn về phía cửa sổ đang sáng đèn trên lầu.

Chỉ cần leo được lên giường thiếu gia, dù chỉ một lần, cuộc đời cô ta nhất định sẽ thay đổi.

Hot

Comments

Cá Nhỏ Không Biết Bơi

Cá Nhỏ Không Biết Bơi

Hóng

2022-02-13

3

Họa Giai Kỳ

Họa Giai Kỳ

Bên tui là 2 giờ sáng cũng ráng vô đọc rồi mới đi ngủ.

2022-02-12

5

Nhạc Sơ Nhiên

Nhạc Sơ Nhiên

hóng

2022-02-12

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play