Chương 20 Lục Địa Chủ

Cơm nước no say, Thẩm Tinh Tinh nấc một cái đưa tay đặt bụng căng phồng của mình.

Lục Nghiêm cũng dỗi tay giúp cô xoa xoa, tranh thủ sở nắn một chút cười: “Nhóc tham ăn.”

Thẩm Tinh Tinh không muốn cùng anh đôi co, ngồi yên thưởng thụ, lực tay của Lục Nghiêm vừa phải, xoa đến cả người thoải mái.

Cô nhìn đồng hồ : “Tôi muốn về trường.” - Từ đây về trường khá xa, bây giờ cũng trễ rồi.

Lục Nghiêm liếc cô, lực tay cũng mạnh hơn ở eo cô không thương tiếc nhéo một cái rõ đau :

“Nghĩ cũng đừng nghĩ, tối nay em ở đây.” - Con nhóc này vừa ăn no liền muốn phủi mông chạy mất. Mẹ khiếp cả tuần nay anh nhịn đến khó chịu, vừa gặp được cô làm gì có chuyện dễ dàng buông tha, chưa ăn sạch cô tại chỗ là may rồi.

Còn muốn chạy ? Nằm mơ sao.

Thẩm Tinh Tinh vừa nhìn liền hiểu, thấy sự nguy hiểm trong mắt anh lan tràn, nuốt nước miếng: “Nhưng tôi còn phải đi học.” - Tên này mà cầm thú lên thì cô thật sự chịu không nổi đâu. Ba mươi sau kế chạy là thượng sách.

“Hôm nay thứ sáu.” - Lục Nghiêm lời ít ý nhiều nhìn cô, đưa tay kéo người lên lầu.

Hôm nay thứ sáu, ngày mai thứ bảy cô không có thứ bảy cô không có tiết học, vị đại gia này đương nhiên có lịch học của cô.

Thẩm Tinh Tinh bĩu môi đi theo sau anh, không về thì không về.

Ai sợ ai chứ.

Thẩm Tinh Tinh nhắn tin cho Hoa Bì, nhờ cô ấy giúp mình báo cáo.

Lục Nghiêm đẩy cô vào toilet đi tắm, tự mình đến đổi hướng sang phòng tắm mhacs

Tắm xong anh trở về phòng trả lời mail trong chốc lát vẫn không thấy Thẩm Tinh Tinh ra, liền đến bên cửa gọi:

“Ra đây.” - Bên trong không có tiếng trả lời, anh đẩy cửa đi vào.

Hơi nước lượng lờ, cảnh sắc mờ ảo.

Người con gái cả người mềm mịn trơn bóng bị hơi nóng nung tới trắng hồng trong veo, trên người chỉ quấn mỗi khăn tắm mỏng manh, hai mắt ngây thơ hoảng loạn nhìn anh.

Lục Nghiêm cảm thấy cả người “nóng”.

Nóng tới bỏng, khô căng, nơi nào đó đã sớm ngẩn cao đầu chào hỏi.

Thẩm Tinh Tinh nhìn anh, chớp chớp mắt.

Khăn tắm trên người không che được cơ thể nẩy nở, cảnh vật bên dưới thoát ẩn thoát hiện.

“Ai cho anh vào đây, đi ra ?”

Lục Nghiêm không trả lời, bước nhanh qua ôm lấy cô.

Cả người áp sát, lên nụ hôn ướt ác mạnh mẽ, lâu ngày không được giải toả, trong phút chốc liền bùng nổ.

Vừa chạm liền cháy.

Mọi sự kiên định cùng lý trí biến mất, chừa chỗ cho dục vọng.

Anh hôn một cách tham lam, từ môi, lưỡi đến cổ rồi ngực, một đừng đi xuống.

Cắn xé cả người, mỗi chỗ đi qua dấu vết vô cùng rõ ràng, Thẩm Tinh Tinh phát ra những tiếng kêu yếu ớt, nhưng đều bị anh hung hăng nuốt trọn.

Người bị bế lên cao, nhanh chóng quay lại giường, khăn tắm trên người rơi xuống, bên dưới cơ thể trắng nõn kiêu kỳ.

Ngực đến eo đến nơi tư mật nhất, hiện rõ trong mắt anh.

Lục Nghiêm không đợi được nhanh chóng cỡi quần áo, quần lót duy nhất trên người căng phồng, biểu hiện anh có bao nhiêu gấp gắp.

Thẩm Tinh Tinh nhìn vị trí nào đó, sợ hãi nuốt nước miếng:

“Đợi… đợi chút.”

Làm gì còn đợi nổi chứ ? Anh đã nhịn lâu như vậy rồi, cơ thể ngày nhớ đêm mong lại đang ở trước mắt.

Thẩm Tinh Tinh nhìn anh nũng nịu, cô biết hôm nay mình chạy không thoát , chỉ có thể giả bộ đáng thương cầu xin : “Vậy anh nhẹ chút được không ?”

Cô không hề biết bộ dạng thỏ nhỏ yếu đuối này của cô, ở trong mắt Lục Nghiêm có bao nhiêu kích thích.

Làm sao mà nhẹ nhàng được

Kết quả là cả quả trình người nào đó từ cầu xin chuyển thành hung hăng mắng chửi rồi lại tiếp tục cầu xin.

Lúc bị bế đến ban công, cả người cô đã không còn sức, nức nở ôm anh : “Đồ cầm thú” - Rõ ràng lúc nãy đã hứa mà, cô cũng chiều ý anh, vậy mà người này vốn không biết điểm dừng, huhu cô chịu không nổi nữa.

Lục Nghiêm hôn lên cổ trắng mịn của cô, từ phía sau lần nữa đi vào, Thẩm Tinh Tinh không chịu được, ngay cả sức mắng người cũng không có, cố gắng theo nhịp điệu của anh thút tha thút thít khóc.

Nếu bây giờ bên dưới vườn có người, chỉ cần ngước lên là có thể thấy một màng kiểu diễm đang diễn ra này.

Thẩm Tinh Tinh bị dày dò tới hai chân mền nhũn, ôm chặt anh để mặc anh ra vào.

Cảm giác vừa kích thích vừa sợ hãi này khiến cô hết lần này đến lần khác đạt cao trào, run rẩy trong lòng anh, cả người ướt đẫm.

Lần nữa quay về phòng tắm, cô thật sự không xong rồi, vô lực cố khép hai chân, không cho kẻ gian thực hiện được mưu đồ.

Lục Nghiêm kéo chân cô ra, đầu vùi vào nơi mền mại, lưỡi linh hoạt giúp cô xoa dịu sự nóng rát, buông lời dụ dỗ.

Cuối cùng “Bé thỏ nhỏ đáng thương” phải khuất phục trước thế lực hung ác của “Lục địa chủ gian ác”, cho anh mượn tay để giải cứu “Tiểu kê kê” của anh.

Tay không đủ dùng sau đó còn phải hiến dâng hai chiếc bánh bao thơm mền đẩy đà, lúc này mới xem như thoả mãn vị này.

Thật sự là một đêm đáng sợ, bị cướp sạch, ngay cả một mãng cũng không còn.

Thân thể đau nhức chìm vào giúp ngủ.

Thẩm Tinh Tinh ngủ say rồi nhưng có những người không ngủ được.

Điển hình như phía sao nhà bếp có người thức trắng đêm, nghiến răng câm hận.

Lại có người ở bên ngoài cửa phòng lén lút rình rập.

Hay ai đó ở quán bả hoang lạc mơ mộng về người đàn ông đang nằm cạnh cô.

Những ác ý ngoài kia chưa bao giờ dứt.

Hot

Comments

Rồng Nhỏ Không Biết Bay

Rồng Nhỏ Không Biết Bay

Ngồi viết 3 tiếng đồ hồ lỡ tay xoá hết, giờ không đăng được chap mới luôn 🥲

2022-02-21

6

Ái Quyên

Ái Quyên

Hóng

2022-02-20

4

Tui là cô bé lười

Tui là cô bé lười

Hôm nay câp nhật hai chap luôn !
Đỉnh !

2022-02-19

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play