Được quản gia thông báo, mọi người trong nhà nhanh chóng chuẩn bị, trước giờ Lục Nghiêm không hề ăn đêm, thậm chí anh còn không về bên này.
Nên đây là lần đầu giữa đêm mọi người vẫn phải bận rộn như vậy.
Tiểu Đào nhỏ giọng lầm bầm: “Đã khuya rồi còn ăn gì chứ, cô ta đúng là muốn gây sự ? Thật sự nghĩ mình là chủ ở đây, ỷ vào thiếu gia liền không cho người khác nghỉ ngơi.”
Dì giúp việc bên cạnh thở dài: “Con đừng nói nữa, lỡ bị thiếu gia nghe thấy lại không hay, mau làm nhanh đi.”
Tiểu Đào là cháu của dì ta, dì giúp việc làm việc ở Lục gia đã lâu, tay nghề nấu nướng tốt nên mới được điều về bên đây biệt thự, Tiểu Đào cũng là do dì giới thiệu vào đây làm.
Lúc đầu cô ta không chịu, nói mình còn trẻ mà đi làm giúp việc, thật mất mặt.
Nhưng cuối cùng tiền lương cao nên cũng chấp nhận.
Có điều luôn tâm cao khí ngạo, ỷ làm ở đây lâu nên mỗi lần trong nhà có người mới là lại ở sau lưng muốn chỉnh sửa người ta.
Cô ta bắt nạt người mới còn được, lần này lại muốn gây chuyện với người của thiếu gia, như này không phải tìm đường chết sao ?
Tiểu Đào khó chịu làm bát đũa va vào nha “keng keng”
Dì giúp việc ở bên chỉ có thể thở dài mà nhìn, chỉ tiếc rèn sắt không được.
___
Đồ ăn đang nấu nên quản gia mang lên chút bánh ngọt cho bọn họ lót bụng.
Thẩm Tinh Tinh nhìn bánh tart trứng hai mắt phát sáng, nhanh chóng cắn miếng to, thỏa mãn cười ngốc nghếch.
Từ lúc trên máy bay anh đã biết con nhóc này thích ăn đồ ngọt rồi, có phải vì vậy nên cô ấy mới “thơm” như vậy ?
Thẩm Tinh Tinh ăn hết cái này tới cái khác, ăn tới mức hai má phình lên.
"Em có thể chừa cho tôi một cái không ?" - Lục Nghiêm bất mãn liếc cô nhóc vô tâm nào đó, bình thường thì giống thỏ con, giờ lại giống chuột hamster, có đều là một con hamster ham ăn.
Anh bận rộn cơm tối cũng chưa ăn đâu.
Thẩm Tinh Tinh nuốt bánh trong miệng, lại cắn thêm miếng nữa nghi hoặc nhìn anh:
"Anh cũng ăn bánh ngọt à ?"
"Tôi không thể ăn bánh ngọt ?" - Anh nhướng mày hỏi lại
Thẩm Tinh Tinh cũng học theo anh nhướng mày trả lời:
"Chẳng phải tổng tài bá đạo đều không thích đồ ngọt sao ?"
Lục Nghiêm dài giọng liếc xéo cô : "Nói như em quen biết nhiều tổng tài lắm vậy ?"
Sao cô ngửi thấy mùi chua chua nhỉ, Thẩm Tinh Tinh cười nhịn nọt đẩy về bánh về phía anh:
“Anh ăn đi.” - Trong lòng nghĩ trên phim không phải đều diễn vậy sao ? Các anh tổng tài đều thích cafe đắng, không ăn ngọt. Câu cửa miệng là “Trời lạnh rồi, cho Vương thị phá sản đi ?”
Hừ, đúng là lừa người.
Lục Nghiêm nhìn đĩa bánh bị cô ăn gần hết, còn mỗi hai cái, trước khi đẩy cho anh còn tiện tay lấy mất một cái, lại nhìn nụ cười ngây ngô của cô.
Thôi bỏ đi, con chuột nhỏ này tham ăn như vậy, còn sẵn lòng chia cho ăn một cái, vậy cũng đủ rồi.
Tác giả: Lục thiếu gia, tất cả bánh trên bàn là dùng tiền của anh mua đó :)
Lúc thức ăn được mang lên, hai người đã xử sạch chỗ bánh.
Lục Nghiêm nhìn đồ ăn trên bàn, lại nhìn con chuột nhỏ bây giờ sắp hoá thành con hổ, hai mắt phát sáng vội vàng muốn ăn, anh nhíu mày, cô thật sự rất đói ?
Hỏi thừa, tất nhiên là đói rồi.
Trước giờ có bao giờ thấy đồ ngon như vậy.
À không, sáng nay có thấy nhưng chưa kịp ăn.
Có Lục Nghiêm ở đây thái độ của mấy người này cũng khác hẳn, không còn liếc ngang liếc dọc cô nữa.
Tiểu Đào tự hiểu trước mặt Lục Nghiêm không dám làm gì quá đáng, lễ phép nhẹ giọng:
"Mời thiếu gia cùng Thẩm tiểu thư dùng bữa"
Thẩm Tinh Tinh âm thầm bĩu môi, đúng là người với người không giống nhau nha, lúc sáng rõ ràng không hề nhẹ nhàng với cô như vậy, bây giờ giọng còn đặt biệt ngọt.
Lục Nghiêm đưa cho cô chén cơm nhỏ, lại gắp chút thịt: “Tập chung ăn cơm đi.”
“Ờ,” Nhìn thấy đồ ăn ngon thì sức lực chiến đấu tăng vùn vụt, hì hà hì hụt hăng say ăn.
Lục Nghiêm nhìn cô ăn ngon như vậy cũng động đũa ăn một chút.
Ừm ngon thật, hôm nay nhà bếp nấu đặc biệt ngon.
Thẩm Tinh Tinh ăn tới cái miệng bóng loáng dầu, đang muốn lấy chút canh uống thì đũa của người bên cạnh đưa sang.
Cô khó hiểu nhìn anh
“Cho em.”
“Tôi không ăn cà rốt.”
“Thỏ con không phải đều thích ăn cà rốt sao ?” - Lục Nghiêm khó hiểu nói.
“Tôi mới không phải thỏ.” - Thẩm Tinh Tinh trừng mắt giận người nào đó, tiếp tục uống canh của mình.
À, thì ra là con thỏ này không thích ăn cà rốt Lục Nghiêm luyến tiếc buông đũa xuống.
Suy nghĩ cái miệng nhỏ nhắn này trước mặt anh “cạp cạp” cà rốt không phải rất đáng yêu sao ?
Cô mới không thèm quan tâm người đang thất thần nhìn cà rốt bên kia, vui vẻ ăn no tới bụng nhô lên ngọn núi nhỏ, dựa vào ghế cách lớp áo vuốt ve cảm thán:
“No quá, ăn không nổi nữa.”
Quản gia thấy cô ăn đã no, sai người dọn dẹp, lại mang trái cây lên.
Thẩm Tinh vừa thấy trái cây thơm ngon mọng nước liền động tâm, đưa tay lấy mấy trái.
Lục Nghiêm bên cạnh đánh vào tay cô: “Không phải vừa bảo no ăn không nổi sao ?” - Đúng là tiểu tham ăn.
Thẩm Tinh Tinh rụt tay lại nhăn nhó: “Đau.”
Lục Nghiêm tự mình ăn dâu, lại liếc cô gái bên cạnh mặt mày nhăn nhó.
“Cho em ăn, đừng diễn nữa.” - Lục Nghiêm đưa quả dâu qua, anh chỉ mới vỗ nhẹ vào tay cô thôi nhé. Không cần giả vờ như vậy đâu
Thẩm Tinh Tinh người đều run lên, tay ôm lấy bụng nức nở: “Đau quá, đau thật đấy.”
Lúc này Lục Nghiêm mới thật sự nhận ra cô có đều không ổn, vội kéo cô qua xem.
“Sao thế, có phải ăn no quá không ?”
Cô gắt gao ôm lấy bụng, cả người lạnh tuốt, mặt mày xanh lét, doạ Lục Nghiêm không nhẹ.
“Em chịu một chút, tôi đưa em đi bệnh viện.”
Đây có phải ăn phải đồ gì không hợp rồi không.
Mọi người trong nhà cũng nháo nhào cả lên, Quản gia nhanh chóng gọi tài xế cùng liên hệ phía bệnh viên.
Thẩm Tinh Tinh đau tới mức không nói thành lời, dòng nước ấm chảy qua khiến cả người cô sững sờ.
Lục Nghiêm bế người lên đi ra cổng, Thẩm Tinh Tinh phải dùng hết sức kéo cổ áo anh, nhỏ giọng thìu thào: “Không cần đi bệnh viện, anh đưa tôi lên phòng đi.”
Lục Nghiêm không quan tâm lời cô nói, bước càng nhanh hơn.
Thẩm Tinh Tinh thật sự muốn chết, vừa đau vừa xấu hổ, thử hỏi có ai tới tháng mà còn phải đi viện không.
Cô tức giận cắn lên bả vai Lục Nghiêm : “Năn nỉ anh mà, đưa tôi lên phòng đi, tôi không bị bệnh.”
Lục Nghiêm nhìn cô nước mắt quanh tròng, lòng không nở:
“Được lên phòng, tôi gọi bác sĩ đến cho em, đừng khóc.”
Anh vừa nói xong, Thẩm Tinh Tinh oa một tiếng, nước mắt liền rơi, thất sự là quá đau, trước đây cô chưa từng đau như vậy.
Lục Nghiêm: …
Không phải bảo em đừng khóc sao, tay chân luống cuống, vội bế cô qua lại, nhanh chóng lên lầu.
Một đám người đang tính ra cửa cùng anh, thấy anh đột nhiên quay lại cũng chạy theo.
Lục Nghiêm đặt cô lên giường, ngồi cạnh vuốt tóc bị cô khóc lên ướt nhẹp “Đợi chút bác sĩ tới ngay thôi.”
Thẩm Tinh Tinh nào có muốn gặp bác sĩ:
“Tôi muốn đi toilet.”
Lục Nghiêm ngẩn ra, không phải bị bệnh mà bị đau bụng đi toilet ?
Thẩm Tinh Tinh không quan tâm đến vẻ mặt của anh, chịu đau chống thân thể chạy nhanh vào phòng tắm.
Lục Nghiêm mặt mày nghiêm trọng nhìn theo bóng cô, lại liếc mắt thấy trên giường nhiễm một tầng đỏ, cả người chớp mắt cứng ngắc.
Không phải cô ấy bị thương chứ ? Hôm qua rõ ràng còn ổn ? Không lẽ lúc mình không có nhà có người dám bạo hành cô ấy ?
Lục Nghiêm nghĩ đến đây cả người đầy lửa giận, muốn đi đến gõ cửa phòng tắm, xem tình hình.
Dì giúp đứng phía sau chứng kiến nãy giờ cũng đã bừng tỉnh:
“Thiếu gia đợi chút, có lẽ Thẩm tiểu thư không phải bị bệnh đâu.”
Lục Nghiêm ánh mắt lạnh lùng nhìn bà ta.
Dì giúp việc thật sự có hơi sợ nha, Lục Nghiêm còn chưa bao giờ như vậy, tuy bình thường có chút lạnh lùng, nhưng cũng không thể hiện ra ngoài như bây giờ.
“Thiếu gia, có thể Thẩm tiểu thư uống thuốc, đây là tác dụng phụ của thuốc.”
Giọng Lục Nghiêm càng lạnh “Thuốc ?”
Sao anh không biết cô cần uống thuốc gì vậy ?
Dì giúp việc ngại ngùng sờ mũi, nhỏ giọng : “Là thuốc thiếu gia kêu tôi chuẩn bị, ngừa thai.”
Lục Nghiêm: …
Anh quên mất chuyện này rồi.
“Uống cái đó có tác dụng phụ ?”
Dì giúp việc nhanh chóng phổ cập kiến thức cho anh, uống thuốc ngừa thai sẽ làm thay đổi kinh nguyệt, đôi khi sẽ đau đầu, buồn nôn, đau bụng.
Lục Nghiêm càng nghe mặt càng tối sầm, sao anh không biết uống cái thứ thuốc đó lại hại cơ thể vậy chứ.
DÌ giúp việc thấy anh im lặng thì nhỏ giọng nói cần đi chuẩn bị đồ cho Thẩm Tinh Tinh dùng, còn sẵn kêu người lên đổi chăn niệm, dù sao đã bẩn như vậy rồi, cũng không ngủ được.
Đến khi Thẩm Tinh Tinh xấu hổ bước ra, mọi thứ đã được dọn dẹp sạch sẽ như chưa từng có chuyện gì.
Cô ngại ngùng không dám nhìn anh, đứng cách giường một khoảng không bước tới.
Vẫn là Lục Nghiêm tiến lên trước: “Còn đau không ?”
Thẩm Tinh Tinh nhẹ lắc đầu, tất nhiên là còn đau rồi. Anh dìu cô lên gường.
“Uống đi.” Lại bổ sung “Dì nói uống cái này sẽ không đau nữa.”
Thẩm Tinh Tinh nhìn chén đường đỏ bốc hơi nóng anh đưa qua, trong lòng không rõ tư vị.
Trước đây chưa từng ai vì cô mà chuẩn bị những thứ này.
Lục Nghiêm thấy cô mãi không nhận thì thuận tay cầm muỗng lên đưa tới trước mặt cô:
“Tôi ném thử rồi không đắng đâu, em uống chút đi.”
Thẩm Tinh Tinh há miệng uống một ngụm, ừ không đắng, là vị ngọt, ngọt đến tận tâm can.
Anh đút từng chút một co cô, đời này anh còn chưa dịu dàng với ai như vậy đâu.
“Xin lỗi, tôi không biết uống thuốc đó sẽ đau như vậy. Sau này không cho em uống nữa.”
Thẩm Tinh Tinh chầm chậm uống canh đường đỏ, cúi mặt không trả lời.
Nơi gốc khuất của Lục gia, chăn niệm bị quăng dưới đất, cô gái đứng trước vết máu trên chăn nắm chặt tay, giận dữ đẫm lên lớp chăn lớn.
Tại sao cô ta phải dọn dẹp đốn bẩn thỉu này, cô ta không cam tâm, tại sao những thứ tốt đẹp đó không phải của cô ta.
Người đàn ông đó, ngôi biệt thự lớn này, tất cả, cô ta muốn tất cả.
Updated 29 Episodes
Comments
Họa Giai Kỳ
1 câu rất bình thường nhưng sao tui ko thể suy nghĩ bình thường??
2022-02-15
3
.Nglan.
hónggggggggggggggggggggggggggg
2022-02-14
1
Nhạc Sơ Nhiên
hóng nè
2022-02-14
1