Lúc xuống được tới nhà ăn đã là câu chuyện của một tiếng sau.
Trên bàn ăn vẫn giống hôm qua, chỉ có hai người.
Lục Nghiêm gắp tôm Thẩm Tinh Tinh cười nói: “Ăn đi, bồi bổ cơ thể.” - Tâm tình nhìn qua vô cùng tốt.
Thẩm Tinh Tinh phụng phịu liếc anh: “Không ăn.”- Lại ai oán trợn mắt: “Đau miệng.”
Lục Nghiêm nhướng mày: "Để tôi massa giúp em" - Anh đưa tay xoa xoa miệng cô, lại cố tình bóp miệng cô chu ra thành mỏ vịt.
Cô tức giận hất tay anh ra, ủy khuấy cúi đầu.
Lục Nghiêm không nhịn cười được, dỗ dành: “Được rồi đừng giận nữa, tôi đút em ăn được chưa.”
Cô mới không thèm anh đút, tự mình gắp miếng rau xào bỏ vào miệng, giận dỗi nhai cắn, trong lòng đem Lục Nghiêm biến thành cải xanh mà ăn.
Lục Nghiêm cũnh biết mình trêu chọc hơi quá, giọng cưng chiều đến anh cũng không nhận ra: “Ăn chút thịt lấy sức .”
Quản gia đứng bên cạnh nhìn thiếu gia nhà mình cười tươi đến lộ tám cái răng, đẹp trai phơi phới, tâm tình ông giờ này vô cùng phức tạp.
Đã bao lâu rồi ông không thấy anh vui vẻ như vậy, lại cảm thán, yêu đương thật tốt.
Những người khác trong nhà cũng sợ ngây người, nhưng phần lớn hơn là ghen tỵ.
Ghen tỵ vì sao Thẩm Tinh Tinh lại có phúc phần như vậy, còn các cô chỉ có thể làm người hầu.
Ghen tỵ vì sao cô ấy được người đàn ông "kim cương" như Lục thiếu xem trọng.
Thẩm Tinh Tinh hậm hừ nhai thịt mà anh gắp, dù sao thịt vẫn ngon hơn cải xanh.
Lục Nghiêm nhìn cô giận sắp hóa thành cá nóc rồi, không đùa cô nữa.
“Tôi đi thành phố B có thể tuần sau mới trở về, đi học nhớ ngoan ngoãn.
Tự chăm sóc bản thân, nếu ở trường bị bắt nạt phải nói.”
Quản gia cảm thấy có gì đó sai sai, sao nhìn thiếu gia nhà mình giống như cha già lo lắng cho con gái vậy.
Nhưng xét về tuổi tác thì đúng thật có thể làm ba người ta rồi.
Đây là trâu già gặm cỏ non trong truyền thuyết đi.
Thiện tai thiện tai.
Thẩm Tinh Tinh trầm mặc nhìn anh.
Lục Nghiêm đoán được cô muốn hỏi gì nhưng chỉ cười khômg nói chờ cô mở miệng trước.
Thẩm Tinh Tinh thật sự tức giận rồi, bưng chén cơm lên đổi chỗ, ngồi cách xa anh hai cái ghế. Một lời cũng không hỏi, anh đúng là kẻ xấu mà, lúc nãy trên lầu còn lừa cô, hứa sẽ nói cho cô biết.
Con thỏ này giận dỗi mà cũng đáng yêu như vậy : “Lại đây ”
Thẩm Tinh Tinh làm lơ, tập chung ăn cơm của mình.
Lục Nghiêm đành đứng lên đi qua chỗ cô: “Đùa em một chút đã giận như vậy rồi, thật là nhỏ nhen.” - Nói xong lại vươn tay sờ sờ cằm bé thỏ, quyết định không chọc cô nữa:
“Biết em đang nghĩ gì, yên tâm đi, nhà họ Thẩm bây giờ bận tới không kịp thở rồi, sẽ không đến làm phiền em đâu.”
Anh thả đám người Long ca là có lý do, đúng như anh đoán, bọn Long ca vừa ra khỏi nhà giam liền đi tìm Thẩm gia tính sổ.
Tuy Thẩm gia không phải gia đình trâm anh thế kiệt gì nhưng cũng không phải đèn cạn dầu, bị bức đến đường cùng thì chó cũng sẽ cắn người, bây giờ cả hai bên đang đấu đá lẫn nhau, lưỡng bại câu thương.
“Nhưng mà con gái nhà họ Thẩm cũng đang ở thành phố S. Chính là cái người chị nuôi của em đó.”
Lúc Long ca tìm đến thì ông Thẩm đã mang Thẩm Tinh Lam đi rồi, tất nhiên ông ta không thể để con gái ông ta rơi vào tay đám giặt đó.
Thẩm Tinh Lam đến thành phố S gần như cùng một lượt với họ, chuyện này do người của anh cử theo dõi tình hình nhà họ Thẩm báo lại.
Thẩm Tinh Tinh ngạc nhiên hỏi ra nghi vấn: “Sao cô ta lại đến thành phố S ?"
Lục Nghiêm nhún vai “Không biết.”
Lòng Thẩm Tinh Tinh có chút bất an, Thẩm Lam Tinh học lực không tốt, ông Thẩm vốn định tìm trường nào đó ở thành phố B, đút lót chút tiền cho cô ta vào học.
Sau này về tiếp quản sự nghiệp gia đình.
Cô ta cũng chưa bao giờ có ý định đến thành phố S học, Thẩm Tinh Lam là kiểu người kêu ngạo, dù sao ở thành phố B gia đình cô ta cũng được xem là có quyền thế, còn ỏe thành phố lớn nhue thành phố S, chút tiền đó chẳng là gì.
Thà làm phượng hoàng ở núi nhỏ, chứ ai lại muốn đến nơi xa làm gà công nghiệp.
Lục Nghiêm thấy cô trầm mặc cau mày thì dùng tay vò đầu cô: “Đừng nghĩ nhiều, có tôi ở đây còn ai dám bắt nạt em sao.”
Đừng nói một người chị nuôi gì đó, cả Thẩm gia đến đây cũng không cần sợ, đến một người anh thay cô xử một người.
Đến cả nhà anh thay cô xử cả nhà.
Lại nói: “Bây giờ cô ta sợ đám người kia trả thù, nên mới chọn đến đây lánh nạn, sẽ không dám tìm em gây rắc rối đâu.”
Thẩm Tinh Tinh biết anh không muốn mình lo lắng, cô nhẹ giọng “Vâng” một tiếng, ngừng một chút cũng gắp một con tôm bỏ vào chén anh cười nói “Anh cũng ăn đi.”
Vẫn là không nên giận dỗi với người này, cô phải ôm chặt đùi anh.
Tuy anh nói vậy nhưng ai biết được.
Thẩm Tinh Lam vốn là người điên, nếu cô ta thật sự tìm đến cô cũng không sợ, dù sao loại tiểu thư thường ngày an nhàn đó đánh không lại cô, chỉ sợ cô ta ở phía sau xài ám chiêu, cô không đề phòng được.
Bây giờ ở cạnh vị này vẫn an toàn nhất.
Thẩm Tinh Tinh thở dài trong lòng, không biết bao giờ cô mới thật sự tự do đây.
Bàn tính trong đầu lại nhảy số lách cách, vẫn nên tích luỹ thật nhiều tiền, tới lúc cần cũng có thể ôm tiền cao chạy xa bay, chu vu tự tại.
Cơm nước xong xuôi lại bị người đàn ông nào đó kéo lên lầu, trái rờ phải sờ một hồi mới cho phép cô đi ngủ.
Vốn dĩ Lục Nghiêm định hôm nay phải ăn cô bằng sạch, nhưng nhớ tới thân thể cô không tiện nên đành thôi. Chỉ có thể sờ sờ nắn nắn, nghiến răng uy hiếp chờ anh về.
Thẩm Tinh Tinh mới không sợ, đến lúc anh về cô đã dọn đến ký túc xá, cho anh nhịn chêt luôn.
Updated 29 Episodes
Comments
GDMNB Cao Thị Hồng Lượng
tác giả ơi ra tiếp đi. hónggggggggggggg lắm rồi
2022-02-16
1
Nhạc Sơ Nhiên
hóngggggghg
2022-02-15
1