Lục Nghiêm trở về, cảnh tượng anh thấy chính là con thỏ nhỏ nào đó ngồi bò dưới sàn nhà, xung quanh túi lớn túi nhỏ.
Chiếc valy màu xanh biển đầy quần áo.
“Làm gì đó ?”
Thẩm Tinh Tinh liếc anh, không hề có ý định chạy đến chào đón:
“Xếp đồ, chuẩn bị đi học.”
Lục Nghiêm nhìn đống bừa bộn trước mặt, đưa tay day day trán, trước đây nào có ai dám bày bừa phòng anh như thế này.
Anh đi đến ngồi xuống cạnh cô, tiện tay nhéo nhéo cái má căng tròn của cô.
Thẩm Tinh Tinh khó chịu “hừ” một tiếng né tránh, tên này sao cứ thích nhéo mặt cô, đau lắm đấy biết không hả.
Lục Nghiêm thấy cô phùng má ghét bỏ nhìn mình thì ”chậc” lưỡi một tiếng mắng:
“Sói mắt trắng.” - Đưa cô nhiều tiền thế mà nựng miếng cũng không cho.
Thẩm Tinh Tinh mới không thèm nghe anh, vẫn tập trung xếp đồ bỏ vào valy.
Chiếc valy này cũng là cô mới mua, vừa nhỏ vừa tiện giá lại phải chăng.
“Đây là những thứ em mua ?” - Anh nhìn mấy cái túi ni-lông thương hiệu không rõ ràng hỏi “Thẻ tôi đưa em không đủ tiền ?”
Trong thẻ rõ ràng có khoảng tiền không ít, sao cô toàn mua thứ gì thế này.
Thẩm Tinh Tinh trợn mắt nhìn anh, biết người giàu như anh không hiểu được nổi khổ của dân thường như cô, đành tốt bụng giải thích:
“Đến ký túc xá ở, mặc như này mới tiện.”
Cô chỉ mang những đồ mình mới mua lại, còn túi xách giày dép anh đưa cho cô lúc trước đều để lại đây.
Tránh sau này bị bạn học nhìn thấy hỏi tới.
Cô không biết giá những muốn đồ đó, nhưng bạn học của cô thì chưa chắc, vẫn nên tránh những rắc rối không cần thiết.
Lục Nghiêm trầm mặc một lúc, anh hiểu được ý trong lời cô, nên cũng không truy hỏi nữa.
Đưa tay ôm người lên đặt trên sofa: “Mấy việc dọn đồ này em kêu ngươi làm là được.” Lại vuốt ve bụng cô: “Còn đau không ?”
Thẩm Tinh Tinh đỏ mặt lắc đầu.
“Ngày mai để quản gia đưa em qua bên kia, tôi có việc phải đi công tác.” - Tay không an phận chui vào vạt áo cô.
Thẩm Tinh Tinh trợn trắng mắt, chặn tay anh lại, Lục Nghiêm mặc kệ cô ngăn cản, mạnh mẽ bóp hai quả đào phía trước.
Cô không tự chủ rên một tiếng, lại đấm lên vai anh, tên háo sắc này có thể đừng có lúc nào cũng ăn đậu hũ của cô được không.
Lục Nghiêm xoa nắn hạt đậu phía trên, miệng không nhàn rỗi, cách lớp áo cắn, mút.
Thẩm Tinh Tinh cả người tê dại nắm lấy tóc anh phản kháng: “Hiện tại không được” - Cô đang tới kỳ dâu, không muốn nhìn thấy cảnh chiến trường thẫm máu đâu.
Lục Nghiêm nhớ tới gì đó, anh nhả vật trong miệng ra, một tay nhàn rỗi xoa nắn, một tay vuốt ve khuông miệng nhỏ xinh của cô:
“Tôi chỉ cần cái miệng nhỏ này của em là đủ rồi.” - Từ hôm trên máy bay, anh vẫn luôn nhớ thương cái miệng nhỏ mê hồn này.
Chặt chẽ ướt ác, đầu lưỡi trơn chu mền mại.
Nghĩ đến phải đi công tác cả tuần, vốn muốn mang con nhóc này theo, tuỳ thời có thể thưởng thụ.
Nhưng tiếc nỗi con thỏ vô tâm này còn phải đến trường nên đành thôi.
Không mang người được không có nghĩa là anh không làm gì cô.
Hôm nay phải ăn bù cho đủ.
Thẩm Tinh Tinh nhìn thấy đôi mắt lấp lé sự nguy hiểm của anh liền hiểu, tên này lại muốn dày vò cô rồi.
Cô liếm môi: “Tôi chưa ăn cơm, đói bụng.”
Anh bật cười cỡi thắt lưng: “Đừng gấp, cho em ăn ngay đây.”
Đầu Thẩm Tinh Tinh đầy vạch đen, ý cô không phải ăn cái đó có được không ?
Lại đổi đề tài: “Ngày mai anh đi công tác sao, tôi giúp anh xếp đồ nhá, nếu không ngày mai không kịp đâu.”
Đang nói thì vật dưới chân anh đã được thả ra, nhảy lên một cái xuất hiện trước mặt cô, doạ cô cả người cứng ngắt.
Lớn như vậy, mỗi lần ăn xong chỉ còn nửa cái mạng, cô thật sự bị doạ cho sợ luôn rồi.
Anh không cần dùng tay đỡ thì con quái thú kia cũng đứng thẳng vươn cao đầu.
Anh cầm nó cọ cọ qua đôi môi xinh đẹp của cô, Thẩm Tinh Tinh vốn muốn nói chuyện, trong lúc mở miệng lại bị anh đút nửa đoạn đầu vào.
Thẩm Tinh Tinh:…
Cô tức giận nhả ra, quay mặt qua hướng khác:
“Anh từ từ được không, còn chưa nói chuyện xong đâu.”
“Không đợi nổi.” Lại bày giọng dụ dỗ “Có muốn biết tôi đi công tác ở đâu không ?”
Cô mới không thèm biết, đi đâu kệ anh, tốt nhất là tránh xa cô ra một chút.
Lục Nghiệm cười nhìn cô, bóp miệng cô thành mỏ vịt, giọng điệu thanh nhàng: “Thành phố B”
Vừa nghe tới thành phố B, Thẩm Tinh Tinh quay lại nhìn anh, đôi mày nhíu lại.
Lục Nghiêm nhìn cô nửa cười nửa không, giọng vô cùng ngả ngớn, tay vỗ nhẹ mặt cô: “Vẫn như cũ, khiến tôi vui vẻ, liền nói cho em biết.”
Thẩm Tinh Tinh trợn tròn mắt, tên khốn này lúc nào cũng vậy, thật giỏi bắt chệp cô mà: “Anh đừng có suốt ngày lừa gạt người ta như vậy được không ?”
Cô mới không dễ để cho anh lừa,” ha” một tiếng lại quay mặt đi.
Lục Nghiêm nhéo nhéo má cô “Em nói không trái lương tâm à, cũng đâu chỉ mình tôi vui vẻ, không phải em cũng rất thích sao, lần trước còn đặc biệt lớn tiếng như vậy.”
Thẩm Tinh Tinh nghe anh nói thì mặt như thiêu đốt, cái gì mà cô cũng rất thích chứ…
Lần đó là gì muốn cho nữ tiếp viên bên ngoài nghe… Với lại cũng vì cô nghĩ dù sao cũng đã ”làm”.
Anh làm tôi, tôi làm anh, cô chỉ là tận hưởng chút thôi, anh cứ nói như cô mới là người được lợi.
Thẹn quá hoá giận, đang lúc anh không để ý Thẩm Tinh Tinh đưa tay bóp mạnh “bé gà nhỏ” của anh, khiến Lục Nghiêm hít vào một hơi.
“Hự” - Mẹ kiếp vừa đau vừa sướng.
“Nhóc con này, hôm nay em chết chắc rồi.”
Lục Nghiêm không màng đến lời cầu xin của cô, đẩy mạnh thân “gậy”, động eo ra vào
Thẩm Tinh Tinh chỉ có thể phát ra âm thanh ú ớ, anh tàn nhẫn đâm chọc, khiến cả miệng cô tê rần.
Cả người bị áp đảo, chỉ có thể liều mạng mút chặt.
Mãi đến khi cô kiệt sức cầu xin, anh mới bắn tất cả tinh hoa vào trong cô, Thẩm Tinh Tinh ôm miệng chạy nhanh vào toilet ối ra.
Lục Nghiêm đi vào phía sau, dùng “cây gậy” lớn cọ cọ vào mông cô.
Thẩm Tinh Tinh bực bội súc miệng, tức giận nhìn anh qua gương, nhìn thấy gương mặt tươi cười xấu xa kia thì phổi cũng muốn nổ ra rồi.
Lục Nghiêm dựa xác vào, ở trên mặt cô hôn một cái: “Ngon không ?”
“Ngon cái đầu anh, tránh ra.” - Cô thật không dám tin, tên bỉ ổi này dám bắn vào miệng cô.
Lục Nghiêm cười đến cả người run lên: “Vẫn chưa no à ? Có muốn anh đút em ăn nữa không”
Câu trả lời là Lục đại gia ăn một cú đá vào chân.
Hai người thu dọn một chút rồi xuống lầu ăn cơm.
Updated 29 Episodes
Comments
Trung Nguyen
chuyện hay quá
2022-03-12
2
Hoai Trinh
Hay 🥳 👍
2022-02-14
3
Tui là cô bé lười
Bạn chăm chỉ ra chap ghê không như mk lười và lười mãi bám theo !
2022-02-14
4