Nhà họ Thẩm
Thẩm Tinh Lam đang cùng bà Thẩm ngồi trên sofa xem tạp chí.
“Mấy mẫu váy mới ra này thật đẹp.”
“Mẹ nhìn xem chiếc túi xách này đi, có phải con gái của mẹ mà đeo thì xinh đẹp biết bao ?”
Thẩm Tinh Lam làm nũng ôm cánh ta bà.
“Tháng này con mua nhiều đồ lắm rồi, nếu để cha con biết thì lại có chuyện mất.”
“Mẹ \~ mẹ không nói sao cha con biết được, với lại dạo này con ngoan ngoãn ở nhà, sắp buồn chán chết rồi. Coi như thưởng cho con đi.”
Đúng là dạo này Thẩm Tinh Lam yên phận hơn hẳn, không còn đi chơi qua đêm nữa.
Không phải cô ta hiểu chuyện hơn mà là sợ hãi, sợ đám người kia sẽ đến tìm mình.
Nhưng hôm nay đã khác, dù sao tối qua Thẩm Tinh Tinh đã bị mang qua đó, thì bọn người kia cũng không tìm cô gây chuyện nữa.
Nhớ tới đây, Thẩm Tinh Lam nheo mắt, giọng tò mò:
“Mẹ, mẹ nghĩ Tinh Tinh có sao không ?”
“Có sao gì mà có sao ? Cũng đâu chết được ? Không lẽ đám người đó còn giết được con nhỏ đó à ?” - Bà Thẩm khinh thường nói, sau đó lại cười nhạo chế giễu - “Bắt quá là bị bọn đó chơi đùa chút thôi, con hồ ly tinh đó nói không chừng còn thích thú ấy chứ.”
Thẩm Tinh Lam cũng cười theo bà, trong lòng sản khoái vô cùng, cuộc đời này nếu nói người mà cô ta ghét nhất thì đó chính là Thẩm Tinh Tinh.
Đúng là củ nợ, là sao chổi vào nhà cô ta
Ăn nhờ ở đậu lại đi quyến rũ người đàn ông cô ta thích.
Chuyện ngày hôm nay cũng coi như Thẩm Tinh Tinh trả giá cho công ơn cha mẹ cô đã nuôi nó.
Đúng lúc hai mẹ con đang cười nói thì có người đi vào.
Bà Thẩm cùng Thẩm Tinh Lam giật mình.
Người vừa bước vào không phải Thẩm Tinh Tinh thì là ai ?
Hai mẹ con đưa mắt nhìn nào, từ trong mắt đối phương điều nhìn ra được sự kinh ngạc - Sao nó có thể toàn vẹn trở về.
Bà Thẩm thu lại biểu tình tiến lên giọng chất vấn :
“Sao cô lại về đây ?” - Sau đó đáng giá cô từ trên xuống, thấy chiếc váy cô đang mặc thì trong mắt không giấu nổi sự ghét bỏ.
“Ngủ với đàn ông một đêm liền được có cả váy mới để mặc ?” Vừa nói bà ta vừa đưa tay nắm lấy cổ áo cô kéo mạnh xuống.
Phần cổ áo được làm bằng vải voan cùng cúc áo ngọc trai, theo lực tay bà Thẩm chiếc áo xinh đẹp “ xẹt “ một cái, rách đi một phần.
Bà Thẩm hài lòng nhìn mấy dấu hôn trên cổ và vai cô, cười ha hả:
“Đúng là đĩ điếm, lưu lại nhiều dấu vậy thì bị bao nhiêu người chơi qua rồi ? Bình thường tao mắng mày đâu có sai.”
Bà ta nắm tóc Thẩm Tinh Tinh, giật mạnh ra phía sau, sau đó lại đẩy cô té nhào về phía trước.
Thẩm Tinh Lam đứng một nhìn thấy tất cả, trong mắt toàn là sự đắt ý.
Con nhỏ dơ bẩn này đã bị người ta chơi qua rồi, để xem sao này anh Trần Minh còn để ý đến nó không.
Trần Minh là hàng xóm của họ.
Thẩm Tinh Lam từ lâu đã có ý đồ với Trần Minh, thử hỏi một người vừa đẹp trai, học giỏi, nhà giàu ai mà chẳng thích.
Từ nhỏ Thẩm Tinh Lam và Thẩm Tinh Tinh điều học chung trường.
Nhiệm vụ của Thẩm Tinh Tinh là chăm sóc Thẩm Tinh Lam.
Nói đúng hơn là người hầu.
Ở trường Thẩm Tinh Tinh luôn bị bắt nạt, mà người cầm đầu bắt nạt không ai khác ngoài Thẩm Tinh Lan.
Có đôi lúc Trần Minh nhìn không nổi sẽ nói giúp cô vài câu.
Nhưng Trần Minh không hề biết, vì sự vô tình giúp đỡ của mình càng khiến Thẩm Tinh Lam chán nghét Thẩm Tinh Tinh.
Ghép cho cô tội danh câu dẫn đàn ông, hồ ly tinh.
Thấy Thẩm Tinh Tinh ngã xuống đất, Thẩm Tinh Lam đi đến trước mặt cô, dùng chân đạp lên người cô.
“Thế nào ? Tối hôm qua mày có sung sướng không ? Có phục vụ cho đám người kia hài lòng không ? Chậc, nhìn bộ đồ mày đang mặc xem. Không phải hàng hiệu chứ ? Bây giờ cũng biết cách đòi tiền đàn ông rồi nhỉ ? Nhưng một đêm tiếp bao nhiêu là người mà chỉ đòi được cái váy rách này à ?”
Nói xong lại cười ha ha vô cùng đắt ý.
“Cái thứ dơ bẩn như mày cũng dám quay lại nhà tao ? Mày đã giỏi đến mức bán thân kiếm được tiền thì sao không ở bên ngoài đi ? Về nhà tao làm gì ? Nhà tao không chứa nổi loại gái điếm như mày.”
Bà Thẩm tiến lên đá thêm mấy phát vào người Thẩm Tinh Tinh, mắng chửi.
Bà ta như quên đêm qua chính tay bà ta đã đẩy cô vào nơi ưu tối đó, chính bà ta vì cứu con gái của mình mà ra tay phá nát cuộc đời cô.
Thẩm Tinh Tinh không khóc, hai mắt chứa đầy sự câm hận đứng bật dậy đẩy mạnh bà Thẩm ra khiến bà ta không kịp đề phòng bật ngửa té xuống sàn nhà.
Đây là lần đầu cô phản kháng trong 18 năm qua.
Bà Thẩm cùng Thẩm Tinh Lam nhất thời ngây người, sau khi phản ứng lại thì Thẩm Tinh Lam liền lao vào muốn đánh Thẩm Tinh Tinh
“Con khốn kiếp này mày dám đẩy mẹ tao ? Mày quên ai nuôi mày à ? Con khốn chết tiệt.”
Từ nhỏ Thẩm Tinh Tinh đã phải làm việc, sức lực tuy không lớn nhưng so với loại tiểu thư suốt ngày không động tay chân như Thẩm Tinh Lam thì cô dư sức đánh trả.
Sau hai tiếng ”bốp bốp” vang lên, Thẩm Tinh Lam bị đánh tới đầu óc quay cuồng.
Bà Thẩm thấy con gái mình bị đánh cũng bất chấp tất cả nhào vào nắm tóc, xé váy Thẩm Tinh Tinh.
Miệng vẫn không quên lớn tiếng chửi mắng:
“Con đĩ súc sinh, mày dám đánh con bà, đồ chó má khốn kiếp. Tao nuôi mày thà nuôi chó còn hơn. Thứ dơ bẩn chuyên đi câu dẫn đàn ông…”
Cục diện khi ông Thẩm về nhìn thấy chính là thấy ba người đang đánh nhau, người này nắm tóc người kia, đánh tới thương tích đầy mình.
“Các người đang làm gì hả ?” - Ông Thẩm rống giận.
Lại thấy Thẩm Tinh Tinh đang nắm tóc Thẩm Tinh Lam thì sự giận dữ trong người càng tăng cao.
Ông bước nhanh qua, kéo lấy Thẩm Tinh Tinh, tát vào mặt cô.
Sức lực đàn ông và phụ nữ luôn khác xa, huống hồ ông Thẩm lại mập mạp đô con như vậy.
Cái tát này làm cô té nhào, cả mặt đau rát, tai ù hoa mắt khoé miệng chảy cả máu.
Đánh xong ông ta tức giận lại đập thêm hai cái, đứng từ trên cao nhìn xuống hỏi:
“Có phải mày báo cảnh sát không ?”
Bà Thẩm bị đánh đến tóc tai rối mù, thấy Thẩm Tinh Tinh bị tát liền muốn nhân cơ hội chạy qua đánh thêm để trả thù.
Nhưng bị ông Thẩm ngăn lại:
“Trả lời, có phải mày báo cảnh sát bắt đám người Long ca không ?”
Hôm nay ông vẫn đến công ty như mọi ngày, vừa ngồi xuống không bao lâu thì nhận được điện thoại của bên Long ca.
Bên kia vừa mắng chửi vừa đe doạ, đại ý là vì ông dám lừa bọn họ báo cảnh sát.
Nhất định sẽ không tha cho gia đình ông.
Ông Thẩm không hiểu đầu đuôi gì cả, nhưng ông biết chắc chắn chuyện này có liên quan tới Thẩm Tinh Tinh.
Dù sao đêm qua cũng chỉ có mình cô ta ở đó với đám Long ca.
Bà Thẩm nghe xong thì nổi điên như con bò động đực, cả người nhào về phía Thẩm Tinh Tinh cấu xé:
“Con nghiệp súc này mày dám báo cảnh sát ? Mày biết đám người kia là ai không ? Mày định hại chết nhà tao đúng không ? Thứ ăn cháo đá bát, hôm nay bà đây phải lột da mày.”
Thẩm Tinh Lam nghe thấy Thẩm Tinh Tinh báo cảnh sát thì tức giận vô cùng liền nhào vào đánh người cùng với mẹ mình.
Phải biết đám người Long Ca kia là xã hội đen chân chính, cảnh sát vốn không thể làm gì được bọn họ, nhà họ Thẩm căn bản không thể vây vào, giờ thì hay rồi.
Nếu bọn họ đến trả thù thì phải làm sao đây ?.
Thẩm Tinh Lam giống như quên mất người gây ra chuyện đầu tiên là cô ta, nếu không phải cô ta chọc giận đám Long ca thì đã không có ngày hôm nay.
Vậy mà cô ta mang tất cả tội lỗi đỗ lên đầu Thẩm Tinh Tinh.
Tiếng chửi rủa cùng tiếng đánh đấm vang vọng khắp nơi, Thẩm Tinh Tinh bị cả nhà họ Thẩm vây đánh, cả người đầy máu.
Cô như con cá mắc cạn thoi thóp chờ chết.
Updated 29 Episodes
Comments
☘️Trinh Trinh☘️
Đúng là mẹ nào con nấy ha, nhớ hành mẹ con Tinh Lam nha tác giả
2022-02-24
2
Cham Trâm
Cả người đầy máu oh trồi oii
2022-02-17
2