Thẩm Tinh Tinh tỉnh dậy đã là sáng hôm sau, bụng cũng không còn đau nữa.
Nhìn xung quanh một vòng không thấy Lục Nghiêm đâu.
Nhớ lại tối hôm qua tên kia cực dính người.
Một hai đòi ngủ cùng cô, lý do còn vô cùng chính đáng: “Cũng đâu phải lần đầu ngủ cùng nhau, em ngại cái gì ?”
Cuối cùng chỉ có thể mặc kệ anh, nhưng nhờ có anh ngủ cùng ôm ôm xoa xoa mà cô đỡ đau hơn hẳn.
Nghĩ tới đây lại ngại ngùng, mắng nhỏ một tiếng đàn ông chó.
Thẩm Tinh Tinh xuống lầu ăn sáng, so với hôm qua thì hôm nay mọi người đặt biệt an phận hơn.
“Tỉnh rồi ?”
“Ừm” - Cô ngại ngùng cười với anh.
“Heo nhỏ ăn rất giỏi ngủ cũng rất được.”
Nụ cười trên mặt Thẩm Tinh Tinh cứng đờ, sao từ thỏ nhỏ chuyển thành heo nhỏ rồi, đáng ghét quá đi.
Thẩm Tinh Tinh nhìn đồng hồ trên tường, cô ngủ trễ như vậy bây giờ đã gần 11 giờ rồi, người ta cũng đã đi làm từ lâu, chỉ có con sâu gạo như cô giờ mới tỉnh.
Sáng nay ăn cháo thịt băm cùng tôm, có cả bánh bao nhỏ (là tiểu long bao á, bên trong có nước soup) cùng vài món ấm nóng khác.
Vừa thấy đồ ăn bụng cô liền đánh trống biểu tình, haizz dù làm sâu gạo thì cũng phải làm con sâu gạo béo nhất trắng nhất chứ, thế là vui vẻ ăn đen lời nói của Lục Nghiêm quẳng qua chín tầng mây.
Đợi cô ăn tới no căng mới có thời gian liếc Lục Nghiêm:
“Anh không đi làm à ?”
Lục Nghiêm nhìn cô một cái đầy thâm ý, cũng chỉ vì đợi con nhóc này ngủ dậy mà anh đã đổi lịch hợp đấy.
“Cho em.”
“Gì vậy ?” - Thảm Tinh Tinh thuận tay nhận lấy, là điện thoại và thẻ ngân hàng.
“Nếu hôm nay khoẻ thì ra ngoài đi dạo đi, mua đồ dùng chuẩn bị nhập học.”
Thẩm Tinh Tinh cầm thẻ mặt ngẩn ra.
Lục Nghiêm nhìn thấy biểu cảm của cô thì nhếch mày: “Thế nào, không muốn nhận ?”
Thẩm Tinh Tinh thấy anh đưa tay ra tưởng anh muốn lấy lại, nhanh chóng giấu thẻ ra phía sau, ánh mắt phòng bị nhìn anh, nhanh chóng hô to: “Muốn muốn muốn, tôi muốn mà”
Đùa à, ai ngu mới không muốn tiền ! Cô rất muốn được không.
Lục Nghiêm trong mắt tràn ý cười, đưa tay xoa xoa đầu cô: “Tiểu tham tiền này, có tiền đồ tí được không.”
Nhưng anh lại thích những người thông minh, thức thời như con nhóc này.
Nếu bảo không muốn tiền thì thật ngu ngốc giả tạo.
Thẩm Tinh Tinh mặc kệ anh chê mình tham tiền, vui vẻ nhìn thẻ trong tay lại nhìn điện thoại, ánh mắt đảo một vòng, liếm môi xích lại gần:
“Cảm ơn Lục đại gia.”
Mắt cô cong cong, miệng cười tươi tắn, vui vẻ tràn lan.
Lục Nghiêm cũng cười theo, nhéo mặt cô một cái: “Thu lại nước miếng của em đi.”- Con nhóc này nhìn anh, à không nhìn tiền của anh nước miếng đều muốn chảy ra rồi.
Anh đứng vậy khoát áo chuẩn bị ra cửa, tài xế đã đợi từ lâu.
“Ở nhà nhớ ngoan chút, không được bỏ bữa.”
Thẩm Tinh Tinh ngoan ngoãn gặp đầu, lại chân chó chạy ra cửa lưu luyến tiễn anh đi.
Chỉ có đều xe vừa chạy đi sự lưu luyến trong mắt cũng biến mất, nhanh chóng chạy lên lầu kiểm tra tiền của cô, cả buổi sáng cô hihi haha vui sắp chết rồi.
Trên đời này còn gì quan trọng hơn tiền sao ? Không có nha, đúng như Lục Nghiêm nói Thẩm Tinh Tinh cô là một tiểu tham tiền đó, cực mê tiền luôn.
Nếu không cũng đã không đi theo anh, cô luôn biết vị trí của mình, mọi người nói cô sống vật chất cũng được. Cô thà sống vật chất còn hơn sống những ngày tháng bị khinh thường trước kia.
Thẩm Tinh Tinh vui vẻ lăn lộn trên giường, lại lấy điện thoại ra mò mẫn các tính năng, đây là lần đầu tiên cô có điện thoại riêng.
Trong điện thoại có lưu sẵn số của Lục Nghiêm và số trong biệt thự. Thẩm Tinh Tinh suy nghĩ một lát, đổi tên của anh thành “Lục đại gia.”
Đầu giờ chiều thời tiết có chút mát mẻ, quản gia sắp xếp tài xế cho Thẩm Tinh Tinh ra ngoài, lại không yên tâm để cô đi một mình, dù gì cũng là lần đầu cô đến thành phố S.
Liền sai Tiểu Đào đi cùng cô.
Tiểu Đào bắt mãn không cam lòng làm người bị sai vật nhưng chỉ có thể nhận lệnh đi theo, sáng nay lúc thiếu gia cho tiền Thẩm Tinh Tinh cô ta cũng nhìn thấy.
Trong lòng đầy rẩy xem thường, đúng là đồ tham lam, chính là kiểu bán mình cầu vinh.
Việc đầu tiên khi ra ngoài là tìm là tìm ngân hàng, Thẩm Tinh Tinh muốn nhìn xem trong thẻ có bao nhiêu tiền, như vậy mới tiện bề tính toán.
Đến khi biết được số tiền trong thể, cô bị dọa sợ luôn rồi, hồn cũng bay mất.
Cái con số nghịch thiên gì đây, anh ta nói cho tiền cô mua đồ, đây nào phải mua đồ là mua nhà mới đúng.
Tự nhiên từ người nghèo biến thành trọc phú, Tiểu phú bà mới nổi Thẩm Tinh Tinh vui vẻ tung tăng lần nữa lên xe đến trung tâm thương mại.
Có tiền rồi phải thoả sức mua mua mua nha.
Nhân viên cửa hàng nhìn thấy cô gái khí thế tiến vào, quan sát cả người cô toàn đồ hiệu thì cười tươi hơn cả hoa.
Nhiệt tình tiếp đoán.
Thẩm Tinh Tinh không hề biết thứ người ta tiếp đoán chính là bộ đồ hiệu và túi xách cô đang mang, chỉ cho gần cửa hàng xa sĩ thật tốt, nhân viên cũng quá nhiệt tình rồi.
Mãi cho đến khi cô nhìn thấy giá mấy món đồ ở đây thì... Đau thận.
Món rẻ nhất cũng có giá 8 chữ số.
Đây không phải đi ăn cướp sao ?
Còn chiếc túi xách đang trưng trên kệ kia, mẫu mã hình dáng y chang chiếc túi cô đang đeo, giá những 9 chữ.
Túi xách này là Lục Nghiêm đưa cho, tất nhiên với sự “phá của” của anh, thì không thể giả rồi.
Thẩm Tinh Tinh lúc đầu không biết giá còn có thể vui vẻ sử dụng, bây giờ biết giá rồi thật sự không dám dùng luôn ấy, buông ra sợ trầy mà cầm thì cũng sợ trầy nốt. Trở về phải đóng hộp kê nó dưới thảm lông mà cất giấu mới được.
Cuối cùng dưới sự mời hàng nhiệt tình của nhân cô không hề luyến tiếc, vứt khoát xoay người ra cửa, chạy đến tầng 4 cửa hàng giảm giá.
Nơi này mới có thứ cô cần, nơi này mới là nơi bán quần áo, cửa hàng lúc nãy là bán thận, bán máu không phải bán quần áo.
Tiểu Đào nhìn cô đồ hiệu không mua lại đi đến chỗ bán đồ giảm giá, tất cả đều là hàng sale, một đám người chen nhau đông đút.
Khó chịu mỉa mai: "Thẩm tiểu thơ thật có mất nhìn, đồ hiệu thì chê lại đi mua đồ chợ." Lại ghét bỏ liếc một vòng "Những đồ này cô dám dùng nhưng thiếu gia nhà tôi lại không dám nhìn, người ngoài không biết còn tưởng nhà họ Lục sắp phá sản đấy."
Thẩm Tinh Tinh đang say mê lựa đồ, nghe giọng chanh chua của cô ta thì ngẩn đầu lên cười:
"Chỉ cần cô làm tốt việc của mình. Nhà họ Lục vẫn đủ tiền trả tiền công cho cô, yên tâm đi."
Tiểu Đào nghiến răng, đây không phải đang nhắc nhỏ thân phận làm công của cô ta, nói cô không cần xen vào chuyện của người khác ? Nhắc nhỏ thân phân giúp việc của cô ta ?
Thẩm Tinh Tinh nhìn ra được sự tức giận từ mắt cô ta, cô chỉ cười xem như không thấy.
Cái này không phải cô ta xem thường cô, cái này là nghe tỵ, đúng vậy, cô ta ghen tỵ với cô.
Lần đầu bị người khác ghen tỵ, cảm giác cũng thật là... tốt.
Thẩm Tinh Tinh lúc mua hàng còn trả giá cùng nhân viên, toàn lựa đồ giá thấp nhất, tiết kiệm nhất.
Không phải cô không nở xài tiền của Lục Nghiêm mà vì cô còn phải đi học, không thể để người khác chú ý được.
Tốt nhất cứ sống nghèo khổ như trước giờ đi.
Còn số tiền kia cô cũng không định trả lại, tiền đã qua tay ai ngu trả lại ?
Cứ để đó đề phòng lúc cần thiết, dù sao trong túi có tiền vẫn yên tâm hơn.
Thẩm Tinh Tinh vừa lòng một chiếc áo thun, đã giảm giá lại còn sale 50%.
Nhưng đó là áo cặp, phải mua cả hai, Thẩm Tinh Tinh cân nhắc một chút, ừm một cái để mặc, còn cái to hơn để làm áo ngủ, như vậy lại tiết kiệm được tiền mua đồ ngủ. Quá chuẩn.
Tiểu Đào thật sự nhìn không nổi nữa, nhìn cô như nhìn thứ gì dơ bẩn.
Nhanh chóng nói mình có việc bận phải đi kêu cô tự đi mua sắm.
Thẩm Tinh Tinh cũng không muốn giữ cô ta lại, dứt khoác ừ một tiếng.
Tiểu Đào gọi cho tài xế nhờ tài xế đưa đi, lại bị tài xế từ trối.
Tài xế làm việc ở Lục gia cũng lâu, biết chuyện gì nên chuyện gì không.
Dám bỏ người của thiếu gia lại để chở một nữ giúp việc đi, cậu ta còn muốn sống thêm vài năm, kiếm tiền cưới vợ đấy, đâu có ngu.
Tài xế giúp Thẩm Tinh Tinh mang đồ lên xe, lại hỏi cô muốn đi đâu.
Cô báo địa chỉ cho anh, chưa tới giờ tan tầm trên đường xe cũng không quá nhiều, rất nhanh đã đến.
Cô không xuống xe, chỉ ngồi trên xe nhìn tấm bảng lớn kia, trên bảng treo mấy chữ "Trường đại học nghệ thuật thành phố S.”
Cô nhìn hồi lâu, sau đó cười một tiếng nhỏ giọng nói: "Xin chào, tao đến rồi đây."
Trước đây cô đã bao lần mơ đến được nơi này, nay đã thành sự thật.
Cũng không phải là đặt biệt thích, chỉ là những năm tháng tâm tối nhất, nơi này như ánh sáng hy vọng của cô.
Buổi tối lúc quay về nhà đã hơn 6 giờ.
Cơm chiều đã chuẩn bị xong, vệ sĩ chạy lên giúp cô xách đồ.
Quản gia cười hỏi mua được gì rồi, cô đáp lại ông.
Sau đó ông có chút khiển trách, hỏi sao cô lại đi một mình chứ, bên ngoài nguy hiểm.
Thẩm Tinh Tinh nghe xong liền hiểu, Tiểu Đào quay về trước cô, vì cô chưa về nên cô ta bịa chuyện, bảo cô khăn khăn muốn đi dạo phố một mình, đuổi cô ta về trước, trong quá trình có thêm mắn dặm muối gì không thì cô không biết.
Thẩm Tinh Tinh cười một tiếng: "Nào đâu có, lúc nãy chị Tiểu Đào nói có việc bận phải đi trước, kêu con tự đi mà."
Quản gia nghe vậy nhìn Tiểu Đào lạnh giọng:
"Có đúng vậy không Tiểu Đào."
Tiểu Đào tức giận trừng mắt nhìn Thẩm Tinh Tinh.
Thẩm Tinh Tinh mới không thèm để tâm đến cô ta, vui vẻ lên lầu, bỏ lại phía sau giọng truy vấn của quản gia, cùng sự giả thích của ai đó.
Có những người luôn nghĩ người khác là quả hồng mền, dễ bắt nạt.
Vốn dĩ làm gì có người dễ bắt nạt, chỉ có người không có chỗ dựa thôi.
Cô luôn hiểu một đều, ai đối xử không tốt với mình, không cần nể mặt họ.
Updated 29 Episodes
Comments
Chinchin
hayyyyy
2022-03-12
1