Sau khi kết thúc, Thẩm Tinh Tinh mệt lã người mặc cho Lục Nghiêm ôm trong lòng đưa đi tắm, lại ở trong phòng tắm lăn qua lộn lại, nhào nắn cô một hồi mới kéo khăn chùm lên, buông tha cho cô.
Váy đã rách bưng, chỉ có thể tạm thời cột lại, phần trên ngực hầu như là trống không, may là trên máy bay cũng có chuẩn bị sẵn áo cho Lục Nghiêm, cô đành mặc tạm áo của anh.
Lục Nghiêm cũng đã mặc lại quần áo, nhíu mày nhìn cô,
Áo sơ mi tạm thời có thể che lại thân thể, nhưng nhìn tổng thể lại chẳng ra làm sao.
Anh lấy áo khoát bao người cô lại, ôm cô đi ra ngoài.
Chỉ cần liếc sơ qua người khác cũng biết ngay có chuyện gì sảy ra, Thẩm Tinh Tinh thật sự không dám ngẩn mặt lên nhìn đời, chỉ có thể dùi vào lòng anh, cả đoạn đường để anh ôm xuống.
Mấy nữ tiếp viên nhìn thấy cảnh này sao còn không hiểu, vả lại lúc này hai người này làm cũng không hề nhỏ tiếng.
Cô nàng muốn câu dẫn Lục Nghiêm tức muốn bể phổi, nhỏ giọng nghiến răng mắng chửi:
“Đồ ti tiện, cứ tưởng thanh cao thế nào.”
Đồng nghiệp nữ đứng kế bên nghe được cười châm chọc:
“Người ta ti tiện cũng leo được lên giường, còn có người cố tình ti tiện nhưng ngay cả ánh mắt cũng không được bố thí.”
“Cô nói ai đấy hả ?”
“Ai nhột thì tôi nói người đó, sao cô nhột à ?”
Hai người lớn tiếng cãi nhau, mãi đến khi tiếp viên trưởng tiễn xong Lục Nghiêm quay lại nghe thấy.
Không nói nhiều cho mỗi người cái biên bản, phạt tháng lương.
Cái gì gọi là mất cả chì lẫn chày, chính là như thế này.
Xe chạy trên đường núi, cuối cùng rẽ vào cổng khu biệt thự xa hoa.
Thẩm Tinh Tinh đã ngủ say, cô thật sự rất mệt xe dừng lại cũng không tỉnh.
Lục Nghiêm tự biết tại mình nên không nhiều lời, đưa tay bế người xuống xe.
Thẩm Tinh Tinh nhỏ nhắn nằm gọn trong vòng tay anh, gương mặt trắng sáng dụi qua dụi lại trong ngực anh tìm nơi thoải mái.
Hai cánh môi hồng hồng hơi hé ra, Lục Nghiêm nhìn môi cô trong đầu không tự chủ lướt qua những hình ảnh kiều diễm trước đó.
Quản gia dẫn đầu đoàn người ra đón, nhìn thấy thiếu gia nhà mình ngày thường không gần nữ sắc nay lại ôm một cô gái trong ngực, liền sợ ngay người.
Không hiểu xui rủi thế nào ông đưa tay ra, định thay thiếu gia nhà mình bế cô gái nhỏ trong tay.
Thật ra lúc này đầu Trung quản gia nào đâu suy nghĩ được gì, bình thường ông quen xách hành lý cho chủ nhân, nay cũng theo phản ứng mà xem Thẩm Tinh Tinh là hành lý, muốn thay thiếu gia “xách”.
Lục Nghiêm thấy ông ấy đưa tay ra thì lùi về sau một bước, né tránh rất rõ ràng.
Anh mắt chiếm hữu lạnh lùng.
Lúc này quản gia mới hoàn hồn, ông già hồ đồ rồi, vừa làm chuyện ngốc nghếch gì thế này, may mà ông rút tay lại kịp, nhìn ánh mắt đó thiếu gia nhà mình có bao nhiêu là chiếm hữu nha.
Ông xấu hổ sờ sờ mũi, nhanh chóng định thần:
“Thiếu gia cậu về rồi.” - Ông lên tiếng chào hỏi, người làm phía sau cũng đồng loạt khum lưng cung kín.
Lục Nghiêm “ừm” một tiếng, lướt qua đám người đi vào trong. Lúc đi ngang vị quản gia già nhà mình ánh mắt còn đặc biệt lé lên một cái.
Trung quản gia nhìn thấy thì trong lòng hoài nghi, sau đó lại thở dài:
“Tuổi trẻ nha, tuổi trẻ. Vừa có tình yêu liền quên ngay lão già này.” - Sau đó lại tự cười tủm tỉm “Có tình yêu là chuyện tốt nha, chuyện tốt.”
Để đỡ cho mấy người bên ngoài nói bậy bạ về thiếu gia nhà họ, cũng cho mấy người xấu xa thu diễm lại.
Trung quản gia thắng giọng, chấp tay sau đích vui vẻ đi vào cùng.
“Cô gái đó là ai vậy ?”
“Là tình nhân của thiếu gia sao ?”
“Thiếu gia chưa từng đẫn ai về đâu, còn bế trên tay nữa…”
“Không lẽ là yêu đương ?”
“Cô nói gì đó, người đó là ai làm sao xứng với thiếu gia chứ ?…”
Quản gia đi vào liền đám người hầu nhỏ giọng bàn luận, ông “hự” một tiếng cảnh cáo.
“Lo đi làm việc đi. Đứng hết đây làm gì ?”
Đám nữ hầu vừa nghe tiếng ông thì vội vàng im miệng, tản ra ai làm việc nấy.
Trung quản gia hất hất cái cằm, khoe chịu hậm hừ hai tiếng.
Lại nhìn về phía trên lầu thở dài.
Không biết nên mừng hay lo.
Đúng lúc này lại thấy Lục Nghiêm từ trên lầu đi xuống, Trung quản gia liền nhanh chân đi đến, nói là nhanh vậy thôi chứ thật ra ông già rồi nào có đi nhanh được chứ, a vẫn là tuổi trẻ thật tốt hơn
Nào ngờ đâu Lục Nghiêm đi lướt qua ông, đến bên cạnh dì giúp việc trong nhà, nhỏ giọng phân phó gì đó, đợi quản gia đuổi đến thì người đã đi mất.
“Thiếu gia nói gì đó.” - Quản gia lấy làm lạ hỏi, bình thường chuyện lớn nhỏ trong nhà thiếu gia đều nói cùng ông, sao nay lại tìm người giúp việc.
Dì giúp việc có vẻ khó xử, nhìn Trung quản gia một chút rồi trả lời:
“Thiếu gia chỉ phân phó chút chuyện riêng, không có gì đặc biệt.”
Không có gì đặc biệt ? Không có gì đặc biệt mà không thể nói cho ông biết ?
Thiếu gia đã không còn tin tưởng ông rồi sao ? Trung quản gia như chết lặng, không lẽ chỉ gì ông định đưa tay “xách” người của thiếu gia mà ngài ấy không còn muốn dùng ông nữa.
Dì giúp việc nói xong nhanh chân đi mất chạy vào bếp dặn Tiểu Đào đi mua những thứ mà thiếu gia cần.
Để lại mình ngài quản gia tâm như tro tàn đứng đực ra giữa nhà.
Lúc Tinh Tinh tỉnh dậy đã là xế chiều, ngủ một giấc thật thoải mái, những khó chịu trên người gần như là tan hết.
Nhìn xung quanh căn phòng xa lạ, cô cũng không hoảng loạn, vì cô đoán được nơi này chắc là nơi ở của Lục Nghiêm.
Nghĩ tới người đàn ông toàn thân thiêu nóng đó, Thẩm Tinh Tinh bất giác đỏ mặt đứng dậy đi vào toilet.
Một lần nữa Thẩm Tinh Tinh phải cảm thán người có tiền thật tốt, ở trong căn phòng rộng như vậy, tới toilet còn lớn hơn phòng cũ của cô ở nhà họ Thẩm mấy chục lần.
Vừa nãy cô phát hiện trên tủ đầu giường có quần áo mới được xếp ngay ngắn, chắc là chuẩn bị cho cô.
Thẩm Tinh Tinh thay đồ xuống lầu.
Lục Nghiêm đâu thì không nhìn thấy, chỉ thấy một hàng người mặc đồ giống nhau đứng đợi sẵn.
Đứng đầu là ông lão tóc hoa râm, cười lên trông vô cùng phúc hậu.
Sau một hồi giới thiệu cô mới biết vị này là quản gia của nhà họ Lục, theo Lục Nghiêm từ khi anh còn bé.
“Thẩm tiểu thư đói chưa ? Đồ ăn đã chuẩn bị xong.” - Trung quản gia vừa âm thầm quan sát vừa ân cần hỏi thăm.
Từ nhỏ đã phải nhìn sắc mặt người khác mà sống, sao Thẩm Tinh Tinh có thể không nhận ra sự dò xét của những người ở đây.
Vốn muốn trả lời không đói, nhưng đúng lúc này bụng đột nhiên “ột” một tiếng. Cô chỉ có thể cười giả lã ngượng ngùng trả lời:
“Vậy được ạ, cảm ơn người.” - Kèm theo nụ cười nhu thuận.
Người lớn tuổi luôn thích những đứa trẻ ngoan ngoãn nghe lời. Trung quản gia cũng vậy, nhìn Thẩm Tinh Tinh cười lên như hoa, đáng yêu xinh xắn, lại là người thiếu gia nhà mình xem trọng, ông như mở cười trong bụng.
Thiếu gia lựa người chỉ có chuẩn, nhìn xem đứa bé này vừa ngoan vừa xinh xắn.
Cả bàn ăn thịnh soạn được bài ra, Thẩm Tinh Tinh nhìn mà chảy hết nước miếng, mấy ngày nay ở bệnh viện toàn ăn cháo là cháo. Cô đã sớm quên mùi thịt rồi.
Tiểu Đào đứng bên nhìn bộ dáng thiếu tiền đồ của cô thì trong lòng khinh bỉ một tiếng “Ăn như chết đói từ hồi nào, đúng là đồ nhà quê, sao thiếu gia có thể thích loại người như vậy chứ.”
Cô ta ghen tỵ nắm chặt tay, bước đến bên bàn ăn.
“ Thẩm tiểu thư khoang ăn đã, uống cái này đi.”
“Đây là gì ?” - Thẩm Tinh Tinh chớp mắt nhìn hộp thuốc màu trắng cô ta đưa tới, tiện tay cầm lấy hỏi.
Tào Đào kinh khỉnh liếc cô cố ý lớn giọng:
“Là thuốc tránh thai nha, thiếu gia đặc biệt căn dặn phải cho cô uống.”
Câu nói này vừa nói ra liền hấp dẫn ánh mắt mọi người nhìn về phía bên này.
Dì giúp việc ngẩn ra, đúng là lúc nãy thiếu gia có dặn bà ta mua thuốc cho Thẩm Tinh Tinh, nhưng vì tới giờ cơm bà ta phải bận rộn nấu ăn nên nhờ Tiểu Đào đi mua giúp.
Nhưng không có đặt biệt căn dặn gì cả, chỉ nói đưa cho Thẩm tiểu thư thôi, nào biết Tiểu Đào lại mang thuốc ra trước mặt mọi người như vậy.
Thẩm Tinh Tinh ngẩn ra trong chóc lát, cô nhận thấy ánh mắt của tất cả mọi người đang nhìn mình, như quay về lúc còn ở nhà họ Thẩm, mọi người vẫn luôn nhìn cô như vậy, ánh mắt xem thường như nhìn một con vật dơ bẩn, cô nắm chặt lọ thuốc trong tay.
Tiểu Đào lại tiếp tục nói:
“Cô nên uống liền đi để tôi còn báo cáo với thiếu gia, ai biết tí nữa cô có uống hay không ?”
Giọng điệu muốn bao nhiêu miệt thị có bấy nhiêu miệt thị.
Thẩm Tinh Tinh nhíu mày nhìn thẳng vào cô ta, từ mắt đối phương cô có thể nhìn thấy sự trào phúng cùng ghen ghét.
Thẩm Tinh Tinh mở lọ thuốc lấy một viên ra uống - “Như vậy được chưa ?”
“Phải vậy nha, xin Thẩm tiểu thư hiểu cho tôi cũng chỉ làm tròn phận sự của mình, con cháu nhà họ Lục đâu phải ai muốn cũng có thể sinh ra ?” - Giọng điệu chanh chua, nói xong liền quay người đi
Trung quản gia nghe điện thoại xong quay lại thì thấy Thẩm Tinh Tinh đã muốn đi lên lầu.
Ông không hề nghe được cuộc nói chuyện của Tiểu Đào vừa rồi.
Quản gia nhìn bàn ăn nhíu mày, sao lại ăn ít như vậy ?
Quay lại gọi điện thoại báo cáo với thiếu gia nhà mình mới đứa, phải ăn nhiều mới có sức chứ.
Updated 29 Episodes
Comments
Vợ của 1999 anh chồng :)))
+1 điểm cho chị
2022-05-05
0
🥰🥰
đỉnh quá chị oi
2022-03-10
2
chewyhh_✿
đỉnk quá c iu
2022-03-06
0