Chương 18 Cho Em Đánh

Buổi chiều Thẩm Tinh Tinh nhận được điện thoại của Lục Nghiêm, từ lần gọi hôm mới đến ký túc xá đến nay hai người đã một tuần không liên lạc.

“Đang ở đâu ?” - Giọng điệu chất vấn lạnh lùng.

Thẩm Tinh Tinh hơi ngớ ra, không hiểu sao có cảm giác vị đại gia này đang giận.

“Ở trường.”

“Ra đây.”

“Hả?” - Cô có chút không theo kịp tiết tấu lời của anh nói.

“Tôi nói ra đây.” - Giọng hoàn còn không còn kiên nhẫn lập lại “Trước cổng trường.”

Lúc này Thẩm Tinh Tinh mới hiểu được là anh đã đi công tác về, còn đang ở trước cổng trường cô.

Cảm xúc như đoá hoa nở rộ, len lỗi nẩy nầm, vui vẻ.

Cô không nghĩ nhiều nhanh chân chạy ra ngoài, Hoa Bì thấy cô chạy nhanh như vậy thì gọi theo:

“Cậu đi đâu đấy ?”

“Tớ ra ngoài mua chút … đồ” - Chữ “đồ” chưa nói hết cô đã chạy đến cuối hành lang, mất hút.

Lục Nghiêm ngồi trên xe hút thuốc, cà vạt cũng bị anh kéo ra một đoạn.

Híp mắt nhìn bên ngoài liền thấy cô gái nhỏ đang chạy về phía bên này, đưa mắt nhìn xung quanh như con nai vàng lạc giữa rừng thông.

Thấy cô mãi mà vẫn chưa tìm được mình càng làm anh khó chịu, lại nghĩ hôm nay anh vừa đổ xe thành xe thường không mấy nổi bật, đành bắt đắc dĩ nhấn còi vài tiếng.

Con thỏ nhỏ vô tâm này cả tuần nay không thèm liên lạc với anh, vốn dĩ Lục Nghiêm có chút tức giận, nhưng nhìn thấy cô anh có chút giận không nổi.

Thẩm Tinh Tinh nhanh chóng leo lên xe, lại sợ mọi người phát hiện ra anh, nên hơi lo lắng hối thúc anh rời đi.

Lục Nghiêm không thèm nhúc ních.

“Sao không lái đi ạ”

Lục Nghiêm bực bội khởi động xe, nhắc nhở “Dây an toàn.”

Đợi Thẩm Tinh Tinh thắc xong dây an toàn, xe “vụt” một tiếng, chạy như bay ra ngoài doạ cô sợ không nhẹ.

Xe chạy vào cao tốc, cả đường đi Lục Nghiêm không hề nói chuyện.

Thẩm Tinh Tinh cũng mờ mờ nhận thấy tâm trạng anh không tốt.

Nuốt nước miếng hỏi:

“Anh về khi nào thế ?”

Lục Nghiêm tập trung lái xe không trả lời.

Thẩm Tinh Tinh thấy anh không trả lời cũng có hơi bực, không biết ai cọc giận cái người này để giờ anh lại trút giận lên cô.

“Chúng ta đang đi đâu vậy ?” - Cái người nào đó vẫn không thèm quan tâm đến cô.

Thẩm Tinh Tinh có chút tủi thân nhìn ra cửa, quyết định không muốn cùng anh giao tiếp nữa.

Nhìn đường quen thuộc bên ngoài, là đường trở về biệt thự.

Xe chưa đừng hẳn Thẩm Tinh Tinh đã mở cửa xe nhảy xuống trước, Lục Nghiêm vội bước xuống theo nắm tay cô lại: “Không muốn sống nữa đúng không ?” cô có biết hành động này nguy hiểm lắm không, lỡ ngã thì sao đây, đúng là không làm người khác bớt lo mà.

Thẩm Tinh Tinh hất tay đang nắm tay mình của anh ra không nói gì tự mình bỏ vào nhà trước.

Lục Nghiêm cũng thật sự phát hoả rồi, anh bước nhanh lên kéo tay cô lại: “Ông đây nói chuyện với em đó, có nghe thấy không hả ?.”

Thấy cô lần nữa muốn thoát khỏi tay mình, Lục Nghiêm dùng sức hơn, cả người bùng nổ:

“Cho em ra ngoài vài ngày liền quên mất họ mình rồi đúng không ?”

Thẩm Tinh Tinh muốn thoát khởi tay anh, anh nắm chặt như thế thật sự rất đau: “Buông ra”

Lục Nghiêm nào dễ buông ra như vậy, anh nắm eo, bế cả người lên vai khiêng đi lên lầu.

Quản gia với đám người hầu trợn mắt nhìn theo, thở cũng không dám thở mạnh.

Thẩm Tinh Tinh cả người choáng váng bị anh quẳng lên giường.

Muốn ngồi dậy lại bị anh dùng cả thân thể đè xuống, cô tức giận đánh anh lại bị anh bắt tay lại vòng lên phía trên đầu.

Cả người bị chế ngự, hoàn toàn không thể cử động được.

Chỉ có thể vươn đôi mắt to tròn tức giận tới đỏ ngầu nhìn anh.

Lục Nghiêm quỳ ngồi giữa eo cô, một tay giữ tay cô trên đầu, một tay bớp mạnh miệng của cô:

“Mấy ngày không gặp gan liền mập rồi đúng không?” - Còn dám đánh cả anh.

Miệng bị bớp không thể phát ra tiếng, chỉ có thể nhìn anh như vậy, nhìn rồi nhìn, nhìn tới mức nước mắt nóng hổi rơi xuống, chảy dọc xuống rơi lên tay nóng bỏng cả tay anh.

Lục Nghiêm: Tự nhiên thấy đau tim ghê.

“Em khóc cái gì ? Không được phép khóc.”

Vừa vứt lời oa một tiếng Thẩm Tinh Tinh khóc càng lớn hơn, khóc đặt biệt uất ức.

“Bảo em không được khóc em lại khóc lớn như vậy ? Không nghe lời phải không ?” - Anh tức giận mắng một cái sau đó lại không chịu nổi mà nhẹ giọng “Em khóc gì chứ, người bị đánh là tôi mà. Không được khóc nữa.” - Giận chết đi được, con nhóc này đánh không được mắng không xong, khóc lên liền làm anh đau lòng không thôi.

Người phía dưới càng khóc lớn, anh thật sự sợ luôn rồi, ôm cả người vào lòng dỗ dành.

Tim cũng con.me.no đau hết cả lên: “Đánh, cho em đánh được chưa ? Tại sao lại khóc thành như vậy rồi, nhóc con vô tâm này, muốn đánh liền cho em đánh còn không được sao ?.”

Vừa nói vừa hôn lên mắt cô, Thẩm Tinh Tinh mới không thèm cho anh hôn, cả người vùi vào ngực anh trốn tránh, lại mang hết nước mắt nước mũi lau lên áo anh.

Lục Nghiêm để mặc cô lau, vừa dỗ vừa oán giận: “Vừa gặp tôi liền khóc, đây là không muốn thấy tôi sao ?” “Nhóc con nhà em đúng là vô lương tâm mà, ngay cả gọi điện cũng không gọi thèm gọi cho tôi, còn học đánh người. Là tôi quá cưng chiều em sao ?.”

Cả tuần nay anh cứ nhớ đến cô, sợ cô ở chỗ mới không quen, lo lắng đủ đường.

Còn đặc biệt uyên tặng tiền cho trường học, lót đường cho cô.

Vậy mà con nhóc này không hề cảm kích, vừa gặp liền không những không muốn nói chuyện với anh, còn nhẫn tâm ra tay như vậy, giờ lại khóc như mèo hoa.

Đúng là đồ con lừa con mà không tim không phổi mà.

Lục đại gia hình như đã quên mất, lúc đầu là anh không thèm trả lời người ta, anh bơ người ta trước đó.

Hot

Comments

Hi Hi

Hi Hi

đáng yêu quá nhỉ

2022-02-17

4

Tui là cô bé lười

Tui là cô bé lười

Hay quá đi !

2022-02-17

4

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play