Thẩm Tinh Tinh chỉ nhớ được mấy người nhà họ Thẩm nói phải trối cô lại mang giao cho Long ca lần nữa để cầu xin tha thứ, trước khi hoàn toàn mất ý thức cô còn thấy một đám người mặc đồ đen vây quanh mình.
“Đừng!”
Thẩm Tinh Tinh hoảng sợ từ giấc mơ tỉnh lại, cả người cô lạnh toát, mồ hôi ướt cả áo.
Đưa mắt nhìn quanh, giường trắng, nền nhà trắng, sao mà cô lại ở bệnh viện vậy !
Thẩm Tinh Tinh giật mạnh kim truyền nước, hoảng loạn muốn chạy ra ngoài.
Trong đầu cô có hàng trăm câu hỏi.
Tại sao cô lại ở đây, người nhà họ Thẩm đâu ?
Họ có đưa cô cho Long ca chưa ?
Chân vừa chạm đất cả người liền choáng váng ngã nguỵ xuống sàn.
Cố chống thân thể đau nhức đứng dậy, đúng lúc này “cạch” mới tiếng cửa phòng bệnh được mở ra.
Thẩm Tinh Tinh ngay ngốc nhìn đôi giày da phía trước lại nhìn lên gương mặt điển trai của người đàn ông.
Chẳng hiểu vì sao mọi lo lắng trong lòng cô giờ phút này khi nhìn thấy anh điều như bọt sóng, vỡ tan.
Người trước mặt vừa thấy anh bước vào hốc mắt điều đỏ cả lên, oa một tiếng ngồi bẹp xuống đất khóc lớn.
Lục Nghiêm thật sự bị cô doạ sợ, bước nhanh qua hỏi:
“Em sao thế ? Bị đau ở đâu à ? Đứng lên đi tôi đi gọi bác sĩ.”
Anh đưa tay đỡ cô ngồi lên giường ấn chuông gọi bác sĩ.
"Bệnh nhân không sao, chỉ là vết thương trên đừng nên vận động mạn, tôi sẽ kê thêm thuốc giảm đau cho cô ấy."
Từ lúc bác sĩ vào khám cho tới lúc rời đi, Thẩm Tinh Tinh vẫn một mực nắm lấy tay anh, đôi mắt ướt sũng chưa từng rời khỏi mặt anh.
Lục Nghiêm nhìn tay mình rồi lại nhìn mặt cô, cười:
"Thế nào ? Mới một ngày không gặp đã không nỡ buông tay tôi."
Nhận ra được sự chiêu chọc trong lời nói của anh nhưng Thẩm Tinh Tinh vẫn như cũ một mực không buông tay, ánh mắt trông mong.
Như thể chỉ cần cô buông ra một giây thôi anh sẽ lập tức biến mất.
Lục Nghiêm sao lại không nhìn ra tâm tư của cô gái nhỏ này ?
"Yên tâm đi, tôi không mộc cánh bay đi đâu."
Lại lấy khăn tay trong túi áo vest ra, giúp cô lau mặt, lau sạch hết nước mắt.
Có lẽ chính bản thân Lục Nghiêm cũng không ngờ có ngày mình lại dịu dàng chăm sóc một người như vậy.
Đám bạn xấu xa của anh mà trong thấy cảnh này chắc cũng cười cả năm không ngừng được.
Nhưng nhìn đôi mắt hoảng loạn của cô, lòng anh không kiềm được, như có móng vuốt mèo nhỏ cào qua, đau xót.
"Sao tôi lại ở đây ?" - Thẩm Tinh Tinh cố gắng tỉnh táo lại run giọng hỏi.
“Em nghĩ sao ?” - Lục nghiêm nhìn cô đã sợ hãi thành bộ dáng này không nỡ để cô hoảng sợ thêm nữa.
Anh đưa tay nhéo nhéo má cô:
“Xem ra lần này em lại phải “trả ơn” cứu mạng của tôi nữa rồi.” - Anh cố tình nhắn mạnh câu “trả ơn”.
Nhớ đến cách thức “trả ơn” lần trước.
Lục Nghiêm không khỏi chậc lưỡi, thật mong đợi.
Chuyện phải kể từ lúc Thẩm Tinh Tinh rời khỏi khách sạn.
Lục Nghiêm cũng cảm thấy rất mẫu thuẫn, không thể xát định cảm xúc trong anh lúc này là gì.
Chỉ biết sau khi Thẩm Tinh Tinh rời đi anh đã cảm thấy vô cùng khó chịu.
Khi hút hết hai bao thuốc liền sai người đến Thẩm gia.
Anh sớm đoán được cô sẽ quay về đó, ngoài nơi đó thì cô gái nhỏ này làm gì có nơi nào để đi nữa.
Tư liệu trong tay bị anh vò nát, tức giận ném trên bàn.
Nhà họ Thẩm là loại người gì không cần tiếp xúc anh cũng đoán được vài phần.
Tham lam, ích kỷ lại ngu dốt.
Cô ấy trở về đó chỉ có con đường chết.
Sự thật chứng minh những gì anh suy đoán là đúng, lúc vệ sĩ của anh đến thì cô đã bị đánh tới nửa cái mạng cũng sắp không còn rồi.
Lại còn nghe trợ lý báo cáo lại, đám người nhà họ Thẩm định mang cô giao nạp lần nữa cho bọn Long ca.
Lục Nghiêm tức giận tới bật cười.
Mẹ kiếp !
Muốn giao nạp thì cũng phải xem đám xã hội đen ngu ngốc đó có phước để nhận không đã.
**
Nhà họ Thẩm
Sau khi Thẩm Tinh Tinh bị một đám người mặc vest đen đem đi, lúc đầu ông bà Thẩm còn nghĩ là người của Long ca phái tới nên không hề định ngăn cản, dù sao bên kia người đông lại hùng hổ như vậy, thật sự cũng không dám ngăn cản.
Sau đó mới vỡ lẽ ra hoàn toàn không phải người của bên kia phái đến.
Vậy đám người áo đen này là ai ? Tại dao lại bắt Thẩm Tinh Tinh ?
Gia đình họ bây giờ như ngồi trên đóng lửa, đứng trên đóng than, không biết Thẩm Tinh Tinh đã bị đưa đi đâu.
Không phải họ lo lắng cho cô, mà họ sợ Long ca đến đòi người , thì lấy gì giao ra đây.
Ông Thẩm hoàn toàn không biết, Long ca lợi hại trong lời ông ta, cho đến hiện tại vẫn chưa ra khỏi phòng giam ở trụ sở cảnh sát.
Nếu là bình thường thì làm gì có chuyện này.
Long ca tức giận la lối, cha mẹ hắn ta chạy vội khắp nơi tìm nhiều người quen biết nhưng vẫn không cách nào cứu được người ra.
Chỉ đổi lại một câu “Lần này thật sự chiêu vào chỗ không nên chiêu rồi.”
Cha hắn không biết làm sao, cũng không biết đã chiêu phải vị nào.
Chỉ có thể ngậm bồ hồn làm ngọt, tìm kiếm tin tức.
Thẩm Tinh Tinh khi biết được đầu đuôi câu chuyện thì thở phào nhẹ nhõm, nếu thật sự rơi vào tay đám người Long ca thì không biết hậu quả sẽ thế nào.
Cô không dám nghỉ nhiều.
Đó sẽ là một cái kết đầy đau đớn.
'
Updated 29 Episodes
Comments
☘️Trinh Trinh☘️
Hay quá
2022-02-28
1