Thẩm Tinh Tinh choáng váng.
Đầu lưỡi anh di chuyển từ dưới lên trên, từ trong ra ngoài, điên cuồng khuấy đảo rồi hiên ngang công thành đoạt đất.
Cô chịu không nữa nổi cơ thể run lên, cong eo, dòng nước ấm theo đó trào ra ngoài bắn lên mặt Lục Nghiêm.
Lục Nghiêm liếm quanh một vòng, ngẩn đầu nhìn Thẩm Tinh Tinh trong mắt đầy ý cười.
Anh chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình lại quỳ dưới váy người phụ nữ nào đó, dùng miệng giúp cô ta cao trào.
Nhưng hôm nay anh như bị trúng tà, nhìn bộ dáng đáng thương uất ức này của cô, me nó thật sướng !
Nhìn thôi đã thấy người rộn rạo.
“Nhóc con, sung sướng đến muốn bay lên rồi ?”
“Tôi mới không có.”- Thẩm Tinh Tinh vừa tức giận vừa tủi thân, giọng điệu xấu hổ nhưng do vừa trải qua tiên cảnh, cả người xụi lơ, giọng nói cũng nhiễm tầng sắc dục, nhiều hơn phần nũng nịu.
“Em cần tôi chứng minh lần nữa cho em xem không ?” - Anh chường người lên trên, hôn lên đôi môi no đủ của cô.
“Tự em nếm thử mùi vị của mình đi, thật ngọt phải không.”
Anh vừa “hôn” phía dưới của cô, giờ lại hôn phía trên.
Thẩm Tinh Tinh tức giận quay mặt đi, không muốn để ý tới người đàn ông biến thái này.
Lục Nghiêm cười cố tình gặm cắn môi cô, cho cô tự nếm thử:
“Nhóc con xấu xa, em còn tự ghét bỏ chính mình ?”
Thẩm Tinh Tinh tức muốn chết, còn nói cô xấu xa, anh mới xấu xa, cả nhà anh xấu xa, đồ biến thái xấu xa.
Lục Nghiêm nhìn bộ dạng tủi thân rấm rứt nứt nỡ của cô, tâm liền ngứa ngấy.
Đôi tay gian trá luồng vào trong váy, xoa nắn đôi bồng đảo trắng mịn nõn nà.
Sao cái cơ thể này lại mền như vậy, vừa chạm vào thôi mà anh đã muốn nhũn ra hoá thành nước.
Cảm xúc conmẹnó quá là đã đi.
Phía dưới đã sớm ***** **** khó chịu kêu gào muốn giải thoát.
Lục Nghiêm cắn nhẹ lên đầu ngực cô, lại dùng sức múc mạnh một cái,
“A” - Người Thẩm Tinh Tinh không tự chủ rên một tiếng.
Lục Nghiêm cười gian xảo, càng dùng sức, cơ hồ muốn bóp nát hai con thỏ non mềm phía trước này.
“Đau đau đau đau quá… anh buông ra.” - Thẩm Tinh Tinh ăn đau muốn đẩy tay anh ra, dùng chân đạp vào người anh.
“Nhóc con vô lương tâm này, làm em sung sướng liền muốn đuổi tôi đi ?” - Lục Nghiêm tức giận kéo dây áo cô xuống
“Đừng, đừng kéo mà… rách mất…” - Chỉ nghe “xẹt” một tiếng, sợ dây mỏng manh kia đứt đôi.
Anh buông cô ra trực tiếp cỡi quần áo mình.
Cự long nóng bỏng cứng rắn bật ra, ở khoảng cách gần nhảy một cái va vào mặt Thảm Tinh Tinh, cô còn cảm nhận được cả sức nóng và độ nặng của nó khi chạm vào da mình.
Thẩm Tinh Tinh hoảng sợ lùi về sau, hu hu mếu máo, sao nó lại lớn như vậy. Trông thật sự rất đáng sợ đó.
Lục Nghiêm cầm “khúc thịt” của mình trong tay, vuốt nhẹ lên xuống vài cái, vật trong tay anh lại lớn thêm một vòng, lỗ nhỏ trên đó còn chảy ra chút dịch màu trắng.
“Bé con, giờ tới lược em.” - Anh đưa “vật lớn” tới trước mặt cô.
Cầm lấy nó đánh nhẹ lên má cô rồi lại chà qua chà lại lên môi cô vài cái.
Thẩm Tinh Tinh quay đầu qua hướng khác, lúc anh đưa tới cô dường như còn ngửi được mùi vị của nó, không hề khó chịu như cô nghĩ, đó là mùi vị đàn ông, mùi vị riêng của người đàn ông trước mặt này.
Hooc-mon đàn ông mạnh mẽ xâm chiếm, bao bộc lấy cô.
“Tôi không biết làm.” - Giọng cô tủi thân sợ hãi, oan ức cực kỳ.
Lục Nghiêm tươi cười nhã nhạn nhìn đôi môi căng mọng của cô:
“Tôi có thể dạy em.” - Chưa đợi Thẩm Tinh Tinh trả lời, anh đã bóp miệng cô, vặn eo, đẩy phần đầu nấm vào bên trong.
Khoang miệng ấm nóng bao lấy, anh không khỏi rùng mình một cái, sung sướng.
Thẩm Tinh Tinh không tin được, lắc đầu từ trối, ý đồ muốn đẩy anh ra, thút tha thút thít khóc.
Miệng bị vật lớn của đàn ông chặn lại, cố gắng mở miệng nhưng phát âm không tròn câu.
Chỉ có tiếng i i a a, tạo cơ hội cho người đàn ông nào đó đẩy sâu vào hơn, vì cô mở miệng nên nước bọt chảy ra ngoài, bôi trơn cả thân cây.
Lục Nghiêm nhìn hình ảnh dâm mỹ này, cả người đau nhức, giọng điệu dụ dỗ:
“Bảo bối, liếm nhẹ nó, đừng cắn, cẩn thận răng của em.”
Thẩm Tinh Tinh nghe tới chữ “răng” thì con ngươi lé lên, định mạnh miệng cắn xuống.
Nhưng Lục Nghiêm là ai ? Anh đã biết trước vật nhỏ này nào dễ nghe lời như vậy.
Trước khi cô kịp cắn chết “cội nguồn” của mình, anh đưa tay bóp miệng cô, để miệng cô mở ra.
Còn anh dùng sức ra vào, đầu gậy to tròn ma sát qua lại trên bề mặt lưỡi hồng hào trơn bóng của cô.
“Nếu em dám cắn, ông đây liền ném em từ trên máy bay xuống.”
Lại nhìn bộ dạng nhếch nhát đáng thương khiêu gợi này của cô, Lục Nghiêm không nhịn được nữa, hai tay vịn đầu cô, tiến đến.
Bản thân tự do ra vào, anh dùng hết sức mà đâm.
Anh từng ăn qua cái phía dưới của cô, trơn mền đầy nước, hút chặt như muốn mạng anh.
Cái phía trên này cũng không chịu thua kém, khuông miệng nhỏ nhắn thơm thoa, đầu lưỡi mền mịn hồng hào.
Tất cả như câu mấy lý trí anh, thật muốn một ngụm nuốt cô xuống, ăn tới xương cốt cũng không còn.
Thẩm Tinh Tinh bị vật to lớn trong miệng đâm tới muốn nôn, độ dài này như đâm xuyên qua cuống họng cô, khiến cô hít thở không thông.
Chỉ có thể ô ô a a mà kêu, tay ôm lấy đùi anh.
Lục Nghiêm thấy cô từ từ thích ứng với nhịp điệu của mình thì ra sức hướng dẫn.
“Bảo bối dùng lưỡi ấy, cứ nghĩ em đang ăn kem que đi… đúng rồi, ngoan quá, cái lưỡi nhỏ của em thật lợi lại.”
“Ối… đừng để răng em chạm vào nó, mút mạnh vào… thật thông minh…”
Người đàn ông dùng lời lẽ mê hoặc, cả người anh sướng đến run lên, có thể nghe cả tiếng rên rỉ xen lẫn trong lời nói.
Thẩm Tinh Tinh thật sự chịu không nổi, cô nhả vật trong miệng ra, đôi mắt đáng thương nhìn anh lên án.
Lục Nghiêm nhìn cự long của mình bị nước miếng của cô làm ướt cả đoạn, lúc cô nhả ra còn kéo theo sợ chỉ bạc từ thân gậy nối liền đến miệng cô, đôi môi đỏ mộng ướt át, nước bọc theo khoé môi trải xuống rơi trên ngực, đôi mắt lây động lòng người, cả người giờ phút này đặc biệt xinh đẹp.
Anh lần nữa muốn cho vào miệng cô, nhưng Thẩm Tinh Tinh che miệng, nức nở cầu xin.
“Đừng mà, miệng đau.”
Anh xoa từng nhịp trên đôi thỏ mền của cô, một tay khác nhanh chóng bắt lấy tay cô để trên ”cây gậy” mình, lên xuống có tiết tấu, giúp anh xoa dịu cơn khó chịu.
Nhưng như vậy sao đã thèm ?
Anh đẩy cái tay đang cầm vật nam tính của mình lên cao, lộ ra hai quả trứng, ra hiệu cho cô:
“Liếm nó”
Thẩm Tinh Tinh lắc đầu nguầy nguậy
“Không muốn”
“A” Lực tay trên ngực cô tăng lên, làm cô đau đớn hít vào.
“Nhóc con, ăn kem que chán rồi thì thử kem viên chút đi, nghe lời nào.”
Hai chữ nghe lời được anh nhấn mạnh, Thẩm Tinh Tinh vừa tủi thân vừa sợ hãi chỉ có thể khum lung cuối xuống, do dự thử đưa đầu lười tròn trịa ra liếm nhẹ một vòng.
Cả người Lục Nghiêm căng thẳng, sướng tới rên rỉ
“Nhóc con, ngậm hết kem viên của em đi.”
Thẩm Tinh Tinh xấu hổ há miệng ngậm lấy.
Cảm giác này thật sự dục tiên dục tử mà.
Lục Nghiệm nhắm mắt hưởng thụ, tay anh điều khiển tay cô di chuyển lên xuống nhanh hơn.
Không đủ không đủ không đủ, mẹ khiếp không đủ !
Lục Nghiêm bỗng mở mắt, lật người cô lại, ép người cô quỳ trên sofa, vai bị anh đè xuống, mông cong lên. Anh nắm eo cô kéo về phía mình, mạnh mẽ không nói hai lời, đâm thẳng từ phía sau vào.
Phía dưới cô vốn dĩ đã ướt đẫm, dễ dàng cho anh đi vào.
Lục Nghiêm liên hồi rút vào đâm ra, như máy khâu muốn đâm thủng cái động nhỏ này của cô.
“Như thế này mới đủ sướng, cái chỗ này của em chặt như vậy, bức tới muốn mạng người.”
Thẩm Tinh Tinh bị anh đâm cả người muốn đổ, lại không dám phát ra tiếng động quá lớn sợ người bên ngoài nghe thấy, chỉ có thể cắn môi nắm chặt ga giường.
“Kêu lên, ông đây muốn nghe tiếng kêu cầu hoan của em.”
Lúc đầu Thẩm Tinh Tinh không dám, nhưng trong đầu cô bỗng xẹt qua hình ảnh nữ tiếp viên hàng không mặc váy ngắn, cùng cả bộ ngực như muốn lộ ra ngoài đung đưa câu dẫn anh lúc nãy.
Trong lòng khó chịu, ma xui quỷ khiến thế nào cô thật sự rên lên.
“Anh đừng, sâu quá… chịu không nổi, xin anh mà, nhẹ chút huhu, chết mất…”
Lục Nghiêm không ngờ cô nghe lời, thật sự kêu, còn kêu lớn như vậy, cả người anh vì tiếng kêu kiều diễm nũng nịu này của cô mà bừng bừng khí thế.
“ Thẩm Tinh Tinh, hôm nay tôi phải làm chết em.”
“Nhóc con, kêu tên tôi.”
Tên anh ? Cô đến giờ còn chưa biết tên anh đâu, chỉ nghe mọi người gọi anh họ Lục.
“Tôi không biết… không biết tên anh.”
“Em… , bị tôi làm thành thế này mà còn không biết tôi là ai à ?”
Lục Nghiêm như có điểm tức giận, anh càng ra sức hơn. Đâm sâu đến tận cùng, hai viên bi đánh vào mông cô phát ra tiếng da thịt va đập nặng nè, ngực bị anh hung tàn nhéo ngắt.
“Lục Nghiêm, nhớ kỹ, tôi là Lục Ngiêm.”
Thẩm Tinh Tinh bị anh làm tới đầu óc quay cuồng, vô thức gọi theo anh.
“Lục… Lục Nghiêm… Lục Nghiêm”
“Đúng vậy bảo bối, nói tôi xem ai đang làm em, ai làm em sung sướng nào.”
“Là… là Lục Nghiêm… xin anh Lục Nghiêm”
Ngồi máy bay 3 tiếng, cả quá trình Thẩm Tinh Tinh điều bị Lục Nghiêm chiêu đùa tới bủng rủng tay chân, bị anh ép nói ra những lời đầy “sắc dục”
Đến khi anh tận hứng thả tinh hoa vào sâu bên trong cô, thì mới coi như thời gian đầy đoạ này tạm kết thúc.
Updated 29 Episodes
Comments
Tiểu Kẹo Dẻo
Anh nhà hơi quá
2022-06-02
1
Ngon Tinh
Mấy nay không thấy chương mới vậy bạn?
2022-04-22
0
Tử Lạc Hàn Băng
chảy nước miếng
2022-02-11
1