“Tại sao mấy ngày nay không gọi điện cho tôi ?” - Lục Nghiêm cuối cùng cũng hỏi ra câu muốn hỏi, anh càng nghĩ càng khó chịu, con nhóc này đúng là xảo trá, bây giờ còn khóc lóc nháo loạn cùng anh.
Thẩm Tinh Tinh đang nức nở trong lòng anh nghe thấy liền dừng lại, không phải vị đại gia này nổi giận vì cô không liên lạc chứ ?
Cô đảo mắt một vòng, giọng buồn tủi:
“Anh cũng đâu có gọi cho tôi ?”
Lục Nghiêm cứng họng, một câu nói nhẹ nhàng liền đẩy trách nhiệm lên người anh, còn tỏ vẻ cô cũng vô cùng uất ức.
Anh nhướng mày, ghét bỏ nhéo mạnh má cô một cái: “Tôi không gọi cho em thì em định không bao giờ gọi cho tôi đứng không ?”
Thẩm Tinh Tinh bị ăn đau, hai mắt đong đầy hơi nước, gạt tay anh ra.
Cô không muốn trả lời vấn đề dễ bị người ta nắm cán này, đứng dậy đi xuống lầu.
Không trả lời chính là ngầm thừa nhận, Lục Nghiêm hít sâu một hơi, anh nhìn theo bóng lương cô nghiến răng, hôm nay nhất định phải giáo huấn con nhóc này ra trò.
Dưới nhà quản gia đang nom nóp lo lắng nhìn lên lầu, lúc thấy Thẩm Tinh Tinh bước xuống ông liền thở dài.
Tóc tai hơi loạn xộn, mắt còn vươn hơi nước, mặt mày đỏ bừng.
Xem ra là vừa khóc rồi, thiếu gia tức giận luôn vô cùng đáng sợ, xem ra bị mắng không nhẹ đi.
Ông thương cảm nhìn cô an ủi:
“Thiếu gia nhà ta tính tình hơi nóng, đừng nên chọc giận ngài ấy, cứ ngoan ngoãn nghe lời là được.”
Thẩm Tinh Tinh nhìn ông ra vẻ tủi thân mượn gió đẩy thuyền tố cáo:
“Vâng ạ, con cũng không dám chọc giận ngài ấy, con cũng biết lỗi rồi, sau này ngài ấy muốn đánh muốn mắng thế nào cũng được.” - Vừa nói hai mắt vừa đỏ lên, bộ dạng uất ức nhẫn nịnh.
Quản gia nghe nói Lục Nghiêm đánh người liền trợn tròn hai mắt, không tin nổi.
Thiếu gia nhà ông từ bao giờ lại vũ lực với một cô gái nhỏ như vậy ?
Đúng lúc thấy Lục Nghiêm cũng từ trên lầu đi xuống, ông liếc anh một cái đầy trách móc, lại thở dài nhìn Thẩm Tinh Tinh:
“Mau đi ăn cơm thôi, đô ăn nguội hết rồi, ta kêu nhà bếp chuẩn bị thêm đồ ăn con thích.”
Lục Nghiêm khó hiểu nhìn hai người phía trước, hình như anh bỏ qua chuyện gì sao ?
Trên bàn cơm tất cả món ngon đều đặt biệt để ở vị trí thuận tay Thẩm Tinh Tinh.
Lục Nghiêm không hề có ý kiến với chuyện này, nói đúng hơn anh không hề hay biết hình tượng của mình trong lòng quản gia già nhà anh đã thay đổi chóng mặt, trở thành tên vũ phu ra tay cả với phụ nữ.
“Ăn nhiều vào” - Lục Nghiêm gắp cho cô miếng thịt, trong lòng lặng lẽ bổ sung, ăn nhiều vào đêm nay mới có sức.
Thẩm Tinh Tinh nhìn miếng thịt trong chén bĩu môi, người ta nói vô sự miễn ăn cần, không ăn.
Anh lại lột con tôm bỏ vào chén cô.
Thẩm Tinh Tinh nhìn con tôm óng ả không kiềm được chảy nước miếng, vẫn kiên trì không ăn, tự mình gắp chút rau.
Lục Nghiêm sao có thể không nhìn ra, con nhóc này đang âm thầm chống đối anh.
Giỏi lắm !
Anh không nói gì lại gắp cho cô cái giò hầm.
Thẩm Tinh Tinh liếc mắt xem thường, hừ đồ anh gắp hôm nay cô tuyệt đối không ăn.
Nhưng trong lòng lại đau nhói, anh gắp toàn món ngon, cô rất thích luôn á, thèm chết được.
Thẩm Tinh Tinh đau khổ trực tiếp bỏ miếng rau vào miệng, khó chịu nhai chẹp chẹp.
Lục Nghiêm nhìn con chuột nhỏ thèm tới nước miếng chảy dài nhưng vẫn tỏ vẻ không sao gặm rau.
Tâm tình anh có chút vui sướng, tự mình ăn chút tôm rồi cảm thám:
“Tôm hôm nay rất ngon.” - Lại ăn chút cá “Cá này vừa mền vừa ngọt.”
Thẩm Tinh Tinh dùng đũa chọc chọc vào cơm, nuốt nước miếng tự nhủ lòng, “Không thèm không thèm, ai ăn liền mập, cho ah ta ăn thành đồ xấu xí luôn đi.”
Lúc quản gia bước vào liền thấy cảnh này: Thiếu gia nhà họ ăn uống tới no say, còn cô bé nhỏ nhắn ngồi bên cạnh mặt cúi gầm, chỉ nhai chút rau, vô cùng tủi thân.
Quản gia trợn trắng mắt, đây vừa đánh vừa bỏ đói sao ? Thật quá độc ác rồi.
Thiếu gia từ bao giờ biến thành tên cầm thú như này.
Ông thật sự nhìn không nổi đi ra ngoài, càng nghĩ càng cảm thấy Thẩm Tinh Tinh thật đáng thương, đi theo thiếu gia cũng quá khổ rồi, sau này phải đối xử tốt với cô thêm mới được.
Ở trong phòng Lục Nghiên nhìn cô chỉ ăn toàn rau, chiêu chọc cũng đủ rồi sau đó lại thấy đau lòng.
Nhớ tới con nhóc này lúc trước ở nhà họ Thẩm chắc cũng không được ăn uống tử tế gì, nay đi theo anh thì sao có thể giống như trước.
Thẩm Tinh Tinh đang ngẩn người tự mình nhấm nháp nỗi buồn, một con tôm nõn nà đưa tới trước mặt, cô ngước mắt nhìn anh.
Lục Nghiêm bình tỉnh: “Ăn.”
Thẩm Tinh Tinh nhìn anh lại nhìn con tôm trong tay anh, mặt không cảm xúc.
Cuối đầu tiếp tục ăn cơm trắng cùng rau của mình.
“Thật sự không ăn ?” - Đoạn giả bộ muốn thu tay lại, mắt quan sát cô.
Thẩm Tinh Tinh vẫn không nhúc nhích.
Lục Nghiêm thu tất cả biểu cảm của cô vào mắt, lòng mền nhũn, đầu hàng:
“Ăn một chút liền không tính sổ với em nữa.”
Thẩm Tinh Tinh âm thầm bĩu môi, tính sổ gì chứ, người vô cớ nổi giận là anh mà, nhưng nhớ tới thân phận của anh, vẫn là nghĩ mình nên biết đủ một chút, diễn bao nhiêu đó được rồi.
Cô rụt rè nhìn anh, hỏi : “Anh không giận nữa chứ ?”
“Còn phải xem em có ngoan không đã.” - Anh nhanh tay lúc cô nói chuyện đứt tôm vào miệng cô, lại lột con khác nói: “Sau này mỗi ngày phải gọi điện cho tôi, không gọi thì cũng phải nhắn tin.”
Thẩm Tinh Tinh nhai tôm, đúng là ngon thật, bên ngoài giả bộ vẫn còn chút u sầu, nhẹ giọng trả lời “Biết rồi.”
Lục Nghiêm hài lòng đút cho cô con nữa.
“Muốn ăn nữa không ?”
“Muốn, cũng muốn ăn cá nữa.”
“Em thật biết đòi hỏi đấy” - Nhưng vẫn gắp miếng cá đút qua.
Cứ thế một người đút một người ăn, mấy chốt hết cả dĩa.
Updated 29 Episodes
Comments