Ép gả

Đường Hy lòng bất an, vị phu nhân đó bước lên phía trước.

- Được làm tiểu thư Đường Gia cô nên thấy vinh dự, chỉ là cái đứa con riêng thấp hèn, à mà ta cũng nói cho cô biết, cô sẽ thay con gái tôi gả vào Lâm Gia.

Vừa nghe hai chữ “Lâm Gia” gia tộc giàu bậc nhất thành phố M, có các chi nhánh trải rộng khắp cả nước, chỉ cần gả vào Lâm Gia là mơ mộng của rất nhiều thiếu nữ. Gia sản ăn mấy đời không hết, đứng đầu các gia tộc là Lâm Bình. Chuyện tốt như vậy sao họ có thể trao cơ hội đó cho một đứa con riêng như cô chứ.

- Tôi không gả.

Đường Hy hét lớn, cô muốn chạy nhưng bị vệ sĩ chạy tới bắt, bọn họ rất mạnh với sức lực nhỏ bé của cô không thể nào mà thoát ra được.

Đường Minh tức giận tát cho cô một cái rất đau khiến cô ngã ra đất, Đường Hy ngồi dưới đất ôm mặt. Rơm rớm nước mắt chuẩn bị khóc, năm đầu ngón tay in vào mặt cô. Đường Nhược Vân cười khinh bỉ, rồi chạy đến ôm tay Đường Minh.

- Bố à, bố đánh nó cho bẩn tay ra, nếu nó không đồng ý gả thay con thì đáp luôn hộp tro cốt của mẹ nó đi.

Đường Hy nghe xong sợ hãi, cô quỳ xuống cầu xin bọn họ, đầu cô dập xuống đất.

- Tôi cầu xin các người hãy để mẹ tôi được yên, tôi… tôi sẽ gả thay.

Đường Nhược Vân cười khuẩy, Đường Hy biết chỉ cần họ nói nhất định sẽ làm. Đối với bọn người giàu mà nói, những thứ người thấp kém như cô không là cái gì cả. Cô không muốn mẹ cô chết đi cũng không có chỗ mà dung thân.

- Được rồi, đứng lên đi.

Đường Minh lạnh nhạt cất lời, mẹ Đường Nhược Vân với nụ cười đắc ý, xoa đầu Nhược Vân.

- Không hổ danh là con gái của Hạ Tâm ta.

Đường Hy không biết có phải mẹ cô là người thứ ba trong gia đình họ hay không? Nhưng cô không trách mẹ cô, cô cũng không muốn có một người bố lạnh nhạt, giả tạo như vậy.

Đường Hy loạng choạng đứng dậy, Đường Minh ngồi xuống ghế, Hạ Tâm và Nhược Vân ngồi bên cạnh, Đường Hy chỉ có thể đứng đó cúi đầu.

- Nghe rõ đây, ba ngày sau là tổ chức hôn lễ, con sẽ lấy Lâm Phong nhị thiếu gia của Lâm Gia - tập đoàn Lâm Thị.

Đường Minh vừa nhâm nhi tách trà vừa nói. Đường Hy đứng không yên khi biết thời gian cưới nhanh vậy.

- Ông có thể đẩy lùi lại hôn lễ được không? Mẹ tôi mới mất tôi muốn chịu tang cho mẹ.

- Tốt nhất con nên biết thân phận của mình, con nên biết mẹ con đã dùng thủ đoạn nào để leo lên giường của ta. Ta đã gọi con là “con” thì con nên đổi cách xưng hô đi.

Đường Hy nắm chặt lấy vạt áo.

- Vâng, thưa bố.

Tiếng “bố” đã bao nhiêu năm cô chưa từng gọi một người đàn ông, giờ đây gọi nó cứ nghẹn ở cổ.

- Thật là ghê tởm.

Hạ Tâm vắt chân lên, khuôn mặt chán ghét không muốn nhìn Đường Hy.

Dù sao cũng là kết hôn, Đường Hy cũng nên biết tên của chồng mình. Đường Minh nhìn mặt cô rồi lắc đầu, Nhược Vân cười khinh lát lại lườm Đường Hy.

- Lâm Phong con trai duy nhất của Lâm Bình.

Một câu ngắn gọn dễ hiểu, Đường Hy ngơ ngác, theo như cô được biết con trai thứ hai của chủ tịch Lâm Thị - Lâm Bình có hai người con trai. Một người chết đuối lúc 9 tuổi, còn một người không bao giờ lộ mặt.

Đường Minh đứng dậy, nhìn về phía nhà bếp.

- Thím Trương.

Người phụ nữ tầm khoảng trên 60 từ trong đi ra.

- Dạ, ông chủ gọi tôi.

- Đưa nhị tiểu thư lên phòng.

Thím Trương đưa mắt nhìn Đường Hy, ánh mắt kinh ngạc, rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

- Nhị tiểu thư mời theo tôi.

Đường Nhược Vân tựa vào ghế sô pha.

- Khoan đã, để cô ta ở hậu viện đi.

Hậu viện là sân sau của biệt thự, nó là nơi dành cho hầu và vệ sĩ.

- Vâng thưa tiểu thư.

- À mà khoan, Đường Hy phải không? Mau đi lấy nước rửa chân cho ta.

Đường Hy nhìn chằm chằm Đường Nhược Vân, tay cô nắm chặt.

- Sao nào không muốn?

Đường Hy cố cười, cô theo Thím Trương đi lấy nước rửa chân cho Đường Nhược Vân, Đường Hy cúi xuống cởi giày cao gót rồi tới tất. Đưa chân Đường Nhược Vân vào trong thau nước, Đường Nhược Vân nhìn cô, rồi đạp mạnh vào người cô, khiến cô rúc đầu xuống nước rửa chân.

Hai mẹ con ả nhìn thấy bộ dạng của Đường Hy thì cười vui vẻ, Đường Nhược Vân dùng chân nâng cằm Đường Hy lên.

- Ngươi nghĩ cơ hội tốt như vậy sẽ đến với ngươi sao, cái đồ con riêng. À mà chồng tương lai của ngươi nghe nói hắn có sở thích giết người thì phải, ngươi phải cẩn thận đó em gái của ta.

Đường Nhược Vân cười lớn rồi ả cùng mẹ ả lên tầng, Đường Hy thì được Thím Trương dẫn đến hậu viện. Mọi người cứ nhìn cô, người Đường Hy ướt lộ một chút phần ngực. Cô phải lấy tay xe đi, Đường Hy vừa thấy tủi nhục vừa thấy xấu hổ.

Giờ đây cô muốn khóc thật lớn, cần một cái ôm và vài lời an ủi ngọt ngào của mẹ, cứ nghĩ đến không hiểu sao nước mătz lại rơi.

Vừa đi cô vừa ngẩng mặt lên trời, bầu trời hôm nay rất sáng có những ngôi sao lấp lánh đang ở cùng một chỗ. Chỉ có một ngôi sao ở riêng lẻ, cô đơn một mình giữa bầu trời rộng lớn giống như cô vậy.

Hot

Comments

cơn gió giữa hoa anh đào

cơn gió giữa hoa anh đào

đọc mà tức à

2022-10-15

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play