Nhân cách thứ 2

Vừa đung đưa xích đu vừa ngắm nhìn bầu trời, tiếng cười của Tiểu Bạch khiến cô nhẹ lòng. Dù sao kết hôn cũng có một chỗ để chú chân, còn hơn là lưu lạc đầu đường xó chợ. Tuy chỗ này giống với cái lồng chim giam giữ cô, khiến cô mất tự do. Nhưng khi mẹ cô mất, cô biết bố mình là ai? Cô rất muốn trốn tránh hiện thực, cô thầm nghĩ mẹ cô đang ở nhà đợi cô về cô chỉ đi kết hôn rồi một ngày nào đó sẽ trở về thăm mẹ. Đường Hy nở nụ cười hạnh phúc, Tiểu Bạch đi đến, ngồi lên xích đu.

- Vợ nhỏ, đừng buồn mà, buồn thì sẽ không đẹp đâu.

Đường Hy mỉm cười, lấy tay nhéo nhẹ lấy má của Tiểu Bạch, hắn nhắm mắt lại như đang hưởng thụ. Rồi hắn ôm lấy Đường Hy.

- Ôm ôm là sẽ không buồn nữa.

Tiểu Bạch vỗ vỗ nhẹ vào lưng Đường Hy, bỗng dưng cô thấy cái ôm này thật ấm áp làm sao? Tiểu Bạch đứng dậy, ngắt bông hoa hồng nở to và đẹp nhất đưa cho Đường Hy.

- Tặng cho vợ nhỏ nè.

Đường Hy nhìn bông hoa rồi đưa tay cầm lấy, giờ đây không nhìn thấy mặt trời nữa, mà chỉ còn những vệt sáng đỏ phía xa xa. Đường Hy cùng Tiểu Bạch vào trong nhà. Quản gia đưa Tiểu Bạch đi tắm nhưng Tiểu Bạch nhất quyết không đi mà đứng nguyên tại chỗ, bĩu môi, khoanh tay trước ngực.

- Thiếu gia ngoan, đi tắm nào.

- Hông muốn đâu, Tiểu Bạch muốn vợ nhỏ tắm cùng cơ.

Nghe thấy vậy, Đường Hy nghĩ đến cảnh tắm trong nhà tắm, mặt cô đỏ bừng lên.

- Tiểu Bạch ngoan, mau đi tắm đi.

Tiểu Bạch liên tục lắc đầu, chạy đến nắm tay Đường Hy.

- Không chịu dâu.

Rồi hắn ôm chặt cô không rời, quản gia cũng bất lực rồi đưa ánh mắt như muốn Đường Hy đồng ý, cô hít một hơi thật sâu.

- Thôi được rồi, tất cả nghe theo Tiểu Bạch.

Hắn vui sướng rồi vỗ tay, khuôn mặt hớn hở.

- Hay quá, hay quá, đi tắm thôi.

Họ đi lên phòng, Tiểu Bạch nhanh nhảu vào phòng tắm trước, bên ngoài người hầu trên tay cầm quần áo của Tiểu Bạch đứng đó. Có rất nhiều bộ, nhưng không hiểu sao toàn là màu đen, trẻ con không phải thích những màu sáng sao? Đường Hy đứng ngơ ra đó, Tiểu Bạch ngó đầu ra.

- Vợ nhỏ.

Tiếng gọi của Tiểu Bạch làm cô giật mình, cô do dự mà bước vào nhà tắm. Bồn nước đã xả đầy, bên trên là con vịt nhỏ màu vàng.

- Mau cúi đầu xuống.

Tiểu Bạch làm theo, Đường Hy lấy một chút nước làm ướt tóc hắn rồi xoa dầu gội đầu lên. Bọt trắng bắt đầu bồng bềnh, Tiểu Bạch cũng không náo mà ngồi im. Cô gội đầu cho hắn xong, hắn giơ hai tay lên cao tỏ ý cô cởi đồ cho. Tai cô bắt đầu đỏ, mặt với người cô cmar giác nóng nóng, tim thì đập nhanh. Đường Hy hít sâu rồi nhún chân lên, cở áo cho hắn.

Hắn vội cởi quần ra, Đường Hy theo phản xạ mà quay phắt mặt ra chỗ khác. Tiểu Bạch nhảy “tủm” vào bồn tắm, hắn hất nước bắn tung toé, rồi cho một đống sữa tắm vào. Bồn tắm ngập trong bọt, cô mới đầu định đứng nhắm mắt đợi Tiểu Bạch tắm nhưng hắn không tự tắm mà cứ nghịch.

Dù sao bọt cũng che hết, Đường Hy mắt mở ty hí rồi kì lưng cho hắn.

- Phù, phù.

Tiểu Bạch thổi mấy cái bọt ra, hắn rất thích nghịch bọt, khiến người cô cũng bị dính bọt. Tiểu Bạch bôi bọt lên mũi Đường Hy.

- Hahaha, nhìn vợ nhỏ buồn cười quá.

- Không được cười.

Đường Hy tay hơi run khi chà trước ngực hắn, cuối cùng cô không chịu nổi cái cảnh muốn phạm tội này đành gọi quản gia đến. Người Đường Hy đầy bọt, cô sang phòng khác tắm. Đường Hy ngâm mình trong bồn tắm, lẽ ra là có người phục vụ nhưng Đường Hy muốn tự tắm. Chưa bao giờ cô tắm nhiều nước như này, lúc cô tắm thì cũng rất tiết kiệm nước. Đường Hy trượt xuống, mặt cô ngập trong nước.

Cô có chút mệt mỏi, giờ cô chỉ muốn tắm nhanh rồi ngủ. Tắm xong, Đường Hy đi vào phòng, Tiểu Bạch đã nằm trên giường rồi ngủ. Ngày hôm nay chắc ai cũng mệt, Lưu quản gia muốn nói chuyện với cô.

- Thiếu phu nhân, lát nữa bất luận thiếu gia bảo người làm gì? Người phải làm theo.

Giọng nói với khuôn mặt quản gia khiến cô thấy hơi sợ, trong lời nói cứ như ẩn chưa điều gì?

Đường Hy chưa kịp hỏi thì quản gia rời đi, cô hước vào phòng trong lo sợ, nhưng thấy Tiểu Bạch ngủ ngon lành cô cũng leo lên giường tắt đèn đi ngủ. Cô nằm cách xa Tiểu Bạch, mắt Đường Hy lim dim rồi chìm vào giấc ngủ say. Không gian tĩnh mịch, không một tiếng động.

Lúc cô đi ngủ là 7 rưỡi giờ đây kim đồng hồ chỉ 8 giờ, Tiểu Bạch mở mắt dậy. Ánh mắt không còn ngây thơ nữa mà thay vào đó là ánh mắt sắc bén. Hắn ta trở mình rồi nhìn thấy có người bên cạnh, nhìn chằm chằm cô một lúc rồi lại gần cô. Người này không phải Tiểu Bạch hay dính người, làm nũng hay dễ khóc nữa mà đó là Lâm Phong.

Hắn cứ nhìn cô, ánh mắt như nhìn thấy con mồi. Đường Hy cảm giác có gì đó lạnh lạnh, cô mở mắt với chăn để đắp. Nhưng cô nhìn thấy hình bóng mờ mờ, thù lù đang ngồi nhìn cô. Đường Hy nghĩ mình đang mơ cô nhéo mạnh vào tay. Cô cảm nhận được đau, nghĩa là đây là thật.

- Tiểu Bạch, chưa ngủ sao?

Môi Đường Hy mấp máy mà cố phát ra tiếng, nhưng cô không nhận được câu trả lời. Cô nuốt nước bọt, mắt đảo xung quanh. Trời tối cô không thể nhìn rõ mặt, cô sợ quá mà không nhúc nhích được. Hắn ta đưa mặt lại gần cô, Đường Hy sợ hãi, lấy hết sức hét lên.

- Aaaaa.

Nhưng đây là phòng cách âm, mọi người căn bản không nghe thấy mà dù nghe thấy thì cũng coi như không có gì. Lâm Phong lấy tay bóp cổ cô.

- Thì ra đây là vợ tôi à, chào mừng em đến với ngôi nhà này.

Đường Hy nghẹt thở, cô cố gắng vùng vẫy, cô nghe giống giọng Tiểu Bạch mà không phải Tiểu Bạch. Cô cố gắng vùng vẫy, khi cô không chịu nổi rồi thì hắn bỏ tay ra, Đường Hy ôm cổ.

- Khụ khụ khụ…

Cô chạy vội xuống giường bật công tắc đèn lên. Đèn bất chợt sáng làm cho Đường Hy nhắm mắt lại. Cô mở mắt ra rồi nhìn người đàn ông trước mặt, khuôn mặt quen thuộc nhưng cô không dám đến gần, hắn nhìn cô rồi nở nui cười quỷ quái, khiến cô nổi da gà.

Hắn bước xuống giường, Đường Hy sợ hãi nép vào tường mà run sợ, cô nhìn về hướng cửa ra.

- Muốn ra ngoài sao? Được thôi vậy chúng ta chơi một trò chơi.

Hắn ta nhếch mép, Đường Hy chân tay run cầm cập, toát mồ hôi lạnh.

- Anh… anh đã giấu Tiểu Bạch đi đâu rồi.

- Hừ, ngay trước mắt mà không nhận ra sao? Tôi Lâm Phong, chắc lúc sáng nó thích cô lắm nhỉ.

Nghe hai từ “lúc sáng” cô nhớ lại, cô nhớ lại những lời nói ẩn chứa của quản gia, những lời mà Tiểu Bạch nói lúc sáng. Thảo nào ăn cơm sớm, ngủ sớm.

Đường Hy cố hết sức vụt ra ngoài nhưng bị Lâm Phong kéo tay lại. Hắn ôm cô từ phía đằng sau, lấy tay bịt mắt cô lại rồi thì thào giọng quỷ dị vào tai cô.

- Trò chơi đó là, em đi trốn tôi đi tìm. Nếu đêm nay em trốn mà không bị phát hiện tôi sẽ thả em đi, còn nếu bị tôi phát hiện thì sẽ chịu trừng phạt đó.

Hắn thơm nhẹ lên tai cô khiến cô rùng mình như chết lặng người. Cô quay lại nhìn hắn, người đàn ông trước mặt khác hoàn toàn với lúc sáng. Giống như hai người khác nhau nhưng chung một cơ thể.

- Nhân cách thứ 2.

Hắn ta khẽ cười.

- Cứ cho là vậy đi, vợ của ta.

Hắn nhấn mạnh chữ “vợ” rồi nhìn lên đồng hồ.

- Cho em 1 phút để chạy khỏi phòng, 10 phút để trốn.

Đường Hy nhìn đồng hồ rồi chạy vụt ra cửa, tay cô run run không nắm chắc tay nắm cửa. Nhưng cô vẫn mở được, Đường Hy sợ hãi mà nhìn hành lang vắng tanh có chút ánh sáng mờ mờ của đèn.

Cô vừa chạy vừa nhìn xem có người không để kêu cứu, nhưng chạy một hồi không thấy ai. Dù cô đã chạy xuống sảnh tầng 1, Đường Hy hét to lên.

- CÓ AI KHÔNG, CỨU TÔI VỚI.

Mọi người nghe thấy nhưng không ai đáp lại, nghe tiếng kêu cứu họ coi như không biết gì? Đường Hy như rơi vào tuyệt vọng, cô ra gõ cửa từng phòng nhưng không thấy ai hồi đáp. Cô nhìn đồng hồ, sắp đến giờ hắn đi tìm cô, cô cứ chạy và chạy. Trong ngôi biệt thự rộng lớn này cô không biết trốn đâu, Đường Hy vội vã bước vào một căn phòng.

Hot

Comments

cơn gió giữa hoa anh đào

cơn gió giữa hoa anh đào

tính cách trẻ con à

2022-10-15

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play