Cô vội cầm lấy tay nắm cửa rồi mở cửa, lúc vào trong phòng cô vội vã đóng cửa ngay. Căn phòng tối đen như mực chỉ mập mờ ánh sáng của mặt trăng chiếu qua khe cửa. Gió từ bên ngoài thổi vào, chiếc rèm cửa bay nhè nhẹ lên. Đường Hy nhìn thấy góc bên phải của căn phòng có chiếc tủ. Cô không nghĩ nhiều mà vội vã đi đến đó. Lúc đi cô không để ý thế là mũi chân va phải cái ghê.
Đường Hy đau đớn, nhưng cô cố chịu rồi đi đến cái tủ. Cô mở tủ ra, bên trong chỉ có vài bộ quần áo. Đường Hy chui vào trong tủ, cô lấy tay kéo hai cánh tủ lại. Ngồi khum trong đó, tim cô cứ đập liên hồi, mắt luôn luôn nhìn về hướng cửa.
Dù căng mắt cô vẫn nhìn, người cô run bần bật, cô sợ nếu như mình bị bắt được. Cô nắm chặt lấy đôi bàn tay của cô, hai tay đan vào nhau cho bớt sợ. Cô cố gắng chấn tĩnh, nhưng người cô dường như không nghe lời, nó cứ run bần bật.
Lâm Phong, hắn ta đi xuống dưới tầng, từng bước đi của hắn cứ “bộp, bộp”. Hắn liếc nhìn xung quanh, lúc này hắn đeo một chiếc kính. Thích thoảng hắn vừa đi lại vừa năng kính lên, rồi cười một nụ cười man rợn.
- Vợ à, em đâu rồi, chốn kĩ vào đó, đừng để tôi tìm được.
Hắn đi từ từ, bình tĩnh, hắn biết cô không có chạy lên tầng trên. Bởi lúc cô ra khỏi phòng là đi hướng bên trái, hướng xuống tầng, còn hướng bên phải mới là hướng lên tầng. Quản gia bước ra, ông ấy bật đèn lên. Mọi thứ trở nên sáng hẳn, Lâm Phong lườm quản gia.
- Tắt đi, phải tìm trong bóng tối thì mới thú vị chứ? Ông cứ vào trong ngủ đi.
- Vâng thiếu gia.
Vốn dĩ quản gia định nói giúp cho Đường Hy, đã thế Tiểu Bạch còn rất thích Đường Hy. Nếu tối nay thiếu gia có làm gì quá đáng, ngày mai Đường Hy nhất định khi gặp Tiểu Bạch sẽ rất sợ. Quản gia là người chứng kiến thiếu gia của mình lớn lên, đương nhiên ông ấy không muốn hắn buồn.
Quản gia tắt đèn đi rồi đi vào trong, Lâm Phong hắn cứ đi dọc theo hành lang. Đường Hy ở trong tủ có rất nhiều bụi, cô không nhịn được mà hắt hơi.
- Hắt xì.
Cô vội vàng bịt chặt miệng, Lâm Phong nhìn sang, hắn nhếch mép rồi từ từ đi đến đó. Hắn đi cố tình phát ra tiếng động mạnh.
*Cộp, cộp.
Đường Hy nghe thấy tiếng đó, cô vội đưa mắt về phía cửa, chân tay run, cô bịt chặt miệng lại. Tiếng buốc chân ngày càng gần, càng gần. Đường Hy nuốt nước bọt, cô không dám thở mạnh. Tự dưng một lúc cô không nghe thấy tiếng động nữa. Nhưng trong những lúc như này thì nên ở nguyên một chỗ, không nên đi ra ngoài.
Hắn ta đang đứng ở phòng bên cạnh, hắn mở cửa ra. Đi chậm rãi vào căn phòng, hắn kéo rèm cửa ra nhưng không thấy ai. Ánh trăng sáng chiếu vào mặt hắn, hắn nhìn lên mặt trăng rồi khẽ cười. Hắn kiểm tra một lượt trong phòng không có ai, Đường Hy có thể nghe được tiếng động phòng bên cạnh.
Hắn rời khỏi phòng, hắn đi đến phòng có cô đang trốn. Hắn nâng kính lên rồi cười khẩy, hắn goc vào cửa “cốc, cốc, cốc…”.
Đường Hy mắt trợn tròn nhìn ra cửa, tim cô đập muốn bay ra ngoài. Một lúc sau thì im ắng, không còn tiếng động. Đường Hy không dám ra, thật ra Lâm Phong đang đứng ngoài. Xem rốt cuộc cô có trong đó không?
Cô trong đó thầm nghĩ “chỗ nguy hiểm nhất là chỗ an toàn nhất, cô định trở về phòng của Lâm Phong”. Cô thấy lúc lâu rồi mà không thấy hắn mở cửa, chắc là đi rồi. Cô ghé tai vào sát tủ xem có nghe rõ được bên ngoài không?
Đường Hy cứ ngồi đó, đang lúc cô định mở tủ ra thì Lâm Phong bước vào.
May mà cô kịp phản ứng nhanh chưa mở cửa, cô nhìn thấy cái bóng đen đang đi tới. Đường Hy đổ mồ hôi hột, cô sợ đến nỗi mặt mày tái mét. Hắn đi xung quanh rồi để ý tới chiếc tủ gần đó, hắn ra kéo rèm, ánh trăng chiếu gần nửa căn phòng. Trăng hôm nay rất tròn và sáng, hắn bước tới chỗ cô. Cô nhắm chặt mắt lại, hắn mở cánh tủ ra.
Không thấy gì bên cánh tủ này, hắn đưa mắt nhìn cánh tủ còn lại.
- Tôi biết em ở trong đây, trò chơi chỉ mới bắt đầu mà đã bị tìm thấy rồi, thật là nhạt nhẽo.
Hắn mở tung cửa ra, Đường Hy nhắm chặt mắt không dám nhìn. Hắn đưa tay tới lôi cô ra.
- Aaa, xin anh tha cho tôi đi.
Đường Hy ôm lấy chân Lâm Phong, khóc lóc cầu xin.
- Tôi không phải Đường Nhược Vân, không phải là người kết hôn với anh.
Hắn ta ngồi xuống, lấy một ngón tay nâng cầm cô lên.
- Em là người kết hôn với tôi không phải cô ta, tôi không cần biết em là ai? Giờ em là của tôi.
Hắn ghé sát vào tai cô thì thầm nói, rồi hắn dùng lư.ỡ.i li.ế.m giọt nước mắt đang lăn xuống má cô. Khiến Đường Hy rùng mình, khóc không ra tiếng.
- Thật ngon.
Hắn ghé sát vào cổ cô, hít một hơi sâu, rồi hắn cắn mạnh.
- Aaaaa.
Đường Hy đau đớn, cô cố gắng đẩy hắn ra mà không được, cô mím môi, cắn răng, nhắm chặt mắt lại.
Đến lúc rỉ máu ra hắn mới thôi, vết cắn in nốt tím đỏ. Hắn nhẹ nhàng lau vết máu đi. Rồi tiếp tục hắn cắn cổ bên kia, cứ rỉ máu thì hắn mới thôi. Hắn hôn mạnh vào cổ cô để lại dấu hôn. Đường Hy mặc váy, tay hắn nhẹ nhàng trườn trên đôi chân thon dài của cô.
Một tay kéo váy làm cô trễ vai xuống, hắn hôn mạnh lên vai và tay cô.
Hắn kéo váy lên một chút rồi cúi xuống, cắn mạnh vào đùi cô. Đường Hy lấy hai tay bịt chặt miệng lại nhưng không thể nào che đi được tiếng khóc của cô.
- Hu hu hu…
- Em không thoát được đâu, hãy chấp nhận trừng phạt nào!
Nghe thấy hai chữ “ trừng phạt”, Đường Hy run lẩy bẩy. Hắn ta tháo thắt lưng ra, Đường Hy sợ hãi mà lùi lại.
- Đừng mà, đừng mà.
Cô liên tục lắc đầu, nước mắt cứ lã chã rơi. Hắn quật mạnh thắt lưng xuống sàn, Đường Hy giật mình thót tim.
- Câm miệng.
Ánh mắt sắc lạnh của hắn khiến cô câm nín, cô nghĩ ngày mai cô sẽ không nhìn thấy mặt trời.
- Mẹ ơi.
Đường Hy lẩm bẩm trong miệng, mếu máo gọi mẹ. Lúc này Lâm Phong đang định giơ thắt lưng lên đánh cô rồi hắn bỗng chốc bỏ xuống, khi nghe thấy cô gọi mẹ.
Hắn nhấc cô lên, vác lên vai.
- Nếu không muốn chết thì im lặng, tôi ghét sự ồn ào.
Đường Hy bị dốc ngược lên, cô rất khó chịu, từng giọt nước mắt rơi xuống mà không được khóc to. Cô đã cố gắng nhẫn nhịn, hắn đưa cô về phòng của hắn rồi ném cô lên giường.
Môi Đường Hy không ngừng mấp máy vì sợ, hai hàm răng cứ chạm vào nhau.
- Nằm xuống.
Hắn ta leo lên giường, hắn tháo kính ra vứt xuống đất. Đường Hy nhắm mắt làm theo, cô từ từ nằm xuống, đầu nghiêng sang một bên.
Cô nghĩ hắn với cô đang thực hiện những gì mà các đôi vợ chồng làm. Cô sợ lắm, nhất là khi hắn ta trông giống biến thái. Hắn nằm xuống rồi ôm cô, hắn lại hít sâu mùi trên người cô.
- Thật dễ chịu, trên người em đã có mùi của tôi, đừng hòng thoát khỏi tay tôi.
Hắn ta từ từ nhắm mắt rồi ngủ, Đường Hy sợ không dám nhúc nhích, cô cũng không dám quay sang nhìn hắn. Cô nghĩ mà ấm ức, cô muốn thoát ra khỏi đây càng sớm càng tốt.
Mắt cô thao láo, nước mắt cứ lăn dài trên má. Cô sợ khi mình ngủ, ngày mai sẽ không tỉnh dậy nữa. Lâm Phong đã làm cho Đường Hy ám ảnh, sợ sệt đến nỗi cô không dám ngủ, vết cắn của hắn giờ cô không thấy đau. Nỗi sợ đã lấn át đi nỗi đau. Trên hai đùi cô mỗi đùi có vài ba vết cắn, cả những nốt đỏ do hắn hôn để lại. Cả trên cổ và tay cô nữa.
Comments
cơn gió giữa hoa anh đào
đọc tới khúc này sao đọc thành câu thơ luôn
2022-10-15
0