Chap 8

Đường Hy leo lên giường, chiếc giường êm ấm áp. Chiếc giường to như này đủ cho 3 người ngủ thoải mái. Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng không nghĩ về Lâm Phong. Dù sao cũng phải sống thật tốt. Mắt cô lim dim rồi chìm vào giấc ngủ, chiếc camera ở đối diện giường của cô đang chiếu thẳng. Nó có chấm đỏ nhưng trời sáng cô cũng không để ý.

Tiểu Bạch ở dưới đó học viết, học đọc, Tiểu Bạch rất chăm chỉ. Lát lại hỏi Đường Hy thế nào rồi? Lát lại hỏi rốt cuộc con chó nào căn Đường Hy? Quản gia đứng đó cũng bất lực.

Thời gian cứ trôi qua, bỗng có chiếc siêu xe màu xanh nước biển, đỗ ngay trước cổng biệt thự. Một người phụ nữ bước xuống, chân đi đôi guốc màu da cao 3 phân với phần đế nhọn. Đeo chiếc kính râm, cô ta xuống xe rồi tháo kính ra đưa mắt nhìn căn biệt thự.

Bảo vệ ở cổng thấy cô ta thì cúi chào rồi đi vào thông báo với quản gia. Lưu quản gia gật đầu thì bảo vệ mới mở cửa, người phụ nữ đó lái xe vào bên trong.

Hiên ngang bước vào trong nhà, quản gia bước ra rồi ông cúi đầu.

- Lục tiểu thư, cô tới đây có việc gì?

Ả ta lườm nguýt quản gia.

- Bà nội bảo tôi tới đây xem tình hình của Anh Lâm.

Nói xong ả quay người đi tới chỗ Tiểu Bạch, mọi ngóc ngách trong căn biệt thự này ả biết rất rõ. Lục An là tiểu thư của Lục Thị, ả lức trước là ứng cử vợ của Lâm Phong. Nhưng mẹ Lâm Phong không thích ả, tính tình nóng nảy, hống hách, không coi ai ra gì. Chỉ dựa vào sự yêu thương của bà nội Lâm Phong mà lộng hành.

Ả là người biết Lâm Phong có 2 nhân cách, nhân cách buổi sáng ả ra sức lấy lòng, dỗ dành Tiểu Bạch. Ả rất hay làm phiền Tiểu Bạch, Tiểu Bạch rất ghét ả. Con nhân cách buổi tối Lâm Phong, ả hơi sợ nhưng vì muốn làm thiếu phu nhân của Lâm Gia mà không từ thủ đoạn. Nhiều lần quyến rũ Lâm Phong nhưng bị Lâm Phong đe dọa, ả sợ, ả chỉ dám tới chỗ Tiểu Bạch.

Tiểu Bạch đang học thì Lục An đẩy cửa bước vào, Tiểu Bạch sợ hãi mà núp sau giáo viên. Lục An chạy tới ôm Tiểu Bạch, Tiểu Bạch vùng vẫy.

- Mau thả ra, đồ nữ nhân xấu xa.

Nói rồi Tiểu Bạch chạy tới núp sau lưng quản gia, chỉ dám thò đầu ra nhìn.

- Tiểu Bạch ngoan, tới đây với em nào, em có kẹo cam rất ngon.

Lục An lấy ra trong túi kẹo cam mà Tiểu Bạch thích nhất, đưa tay ra đưa cho Tiểu Bạch. Nhưng Tiểu Bạch lắc đầu.

- Không ăn, không ăn, mau cút ra khỏi đây.

Tiểu Bạch đưa mắt nhìn quản gia, quản gia hiểu ý.

- Lục tiểu thư mời cô về cho, thiếu gia hiện tại không muốn nhìn mặt cô.

Lục An bề ngoài thì cười nhưng bên trong tức lắm, ả nắm chặt kẹo cam trong tay, đưa mắt nhìn về phía Tiểu Bạch. Tiểu Bạch sợ mà chạy đi, ả ta vội đuổi theo.

- Đừng chạy mà, Tiểu Bạch mau đứng lại.

Tiểu Bạch chạy lên tầng, không ngoảnh mặt lại. Tiểu Bạch chạy một mạch về phòng khoá trái cửa lại. Lục An ở ngoài đập cửa thình thình.

- Bà nội bảo em tới đây xem tình hình ở đây, có lẽ tối em sẽ ở lại một đêm. Anh mau mở cửa.

Tiểu Bạch nhìn quang không thấy Đường Hy đâu, Tiểu Bạch hét lớn:

- Cút, đừng có lôi bà nội vào đây, Tiểu Bạch không sợ.

Quản gia chạy lên, cố gắng khuyên ngăn Lục An mà không được.

- Lục tiểu thư…

Chưa kịp quản gia nói hết câu thì Lục An đã cho quản gia một bạt tai.

- Tốt nhất nên biết thân phận của mình, ông nghĩ ông là ai mà dám nói chuyện với tôi kiểu đó. Đợi tôi trở thành thiếu phu nhân Lâm Gia thì chắc chắn ông sẽ phải cút khỏi đây.

Lục An trợn mắt, vênh váo, đắc ý rồi tay cứ chỉ mạnh vào vai quản gia. Đường Hy đang ngủ thì nghe thấy tiếng ồn, cô từ từ mở mắt rồi tỉnh dậy.

Thấy tiếng phát ra từ ngoài cửa thì cô ngồi dậy, khuôn mặt cô vẫn còn ngái ngủ.

- Lục tiểu thư, thiếu phu nhân chỉ có một và đó không phải cô.

- Hứ, hình như cô ta tên Đường Hy phải không? Chỉ là một đứa con gái thấp hèn làm sao mà xứng chứ.

Lục An nhìn quanh xem rốt cuộc Đường Hy ở phòng nào.

- Thật muốn gặp Đường Hy một lần quá à.

Lục An nở một nụ cười gian xảo, vừa lúc Đường Hy mở cửa, bốn mắt nhìn nhau. Đường Hy hỏi quản gia:

- Có chuyện gì mà ồn ào vậy?

- Xin lỗi thiếu phu nhân làm cô thức rồi sao?

Đường Hy đưa mắt nhìn cô gái quý phái trước mặt, bên ngoài toả ra đậm chất mùi tiền. Khức xa một trời một vực với cô.

Lục An lựi gần Đường Hy, rồi dùng tay nâng cằm Đường Hy lên. Đường Hy lườm Lục An rồi hất tay cô ta ra. Nhìn đã biết Lục An không phải người tốt.

- Tưởng thế nào hoá ra cũng chỉ thế này, không biết mắt của Lâm phu nhân thế nào?

Lục An lắc đầu ngán ngẩm.

- Lục tiểu thư, cô không được sỉ nhục Lâm phu nhân của chúng tôi.

- Hứ, ông quản được ta à.

Đường Hy nắm chặt tay lại, tức giận nhìn Lục An.

- Ai cho cô dám nói mắt của mẹ tôi có vấn đề.

Lục An cười lớn.

- Mới kết hôn mà đã gọi “mẹ” rồi sao? Thật nực cười.

Lục An nhếch mép cười khinh bỉ. Đường Hy khoanh tay trước ngực.

- Tôi được cưới hỏi đoàng hoàng, đương nhiên gọi bằng mẹ rồi. Đâu như ai đó tự nhân đâu.

Lục An chỉ tay vào mặt Đường Hy.

- Cô…

Tiểu Bạch nghe thấy tiếng Đường Hy vội chạy ra mở cửa. Lục An nhìn thấy Tiểu Bạch thì thay đổi sắc mặt một cách nhanh chóng.

- Cuối cùng anh cũng chịu ra rồi.

Tiểu Bạch không thèm quan tâm đến Lục An, chạy ra ôm lấy Đường Hy, cô xoa đầu Tiểu Bạch.

- Ngoan đừng sợ.

Lục An nghiến răng, mắt trợn tròn, Đường Hy đang lúc không để ý bị Lục An tát “bộp” một cái.

- Bỏ cái tay dơ bẩn của ngươi ra khỏi người anh ấy.

Đường Hy ôm mặt, cúi đầu xuống, rồi cô quay ngoắt sang lườm Lục An. Tiểu Bạch tức lên chạy thật nhanh đẩy ngã Lục An xuống dưới đất.

Hot

Comments

Phe Lan

Phe Lan

đầu nè, hóng nha tg :]

2022-05-19

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play