Nhân Cách Thứ 2 Của Chồng Tôi
Trong bệnh viện, một người phụ nữ trung niên đang thoi thóp, hơi thở khó khăn trên giường bệnh. Đôi mắt hốc hác, sâu hoắm, môi khô nứt nẻ, con gái bà ấy khóc nức nở, tiếng khóc làm người ta cảm thấy nhói lòng.
- Hu hu hu…
Lát con gái bà ấy lại nấc cụt, có lúc khóc còn không ra hơi, từng giọt nước mắt lăn dài trên má. Người mẹ nâng tay lên khó khăn xoa đầu cô ấy, môi mấp máy khó khăn nói.
- Đường Hy ngoan, đừng khóc mẹ nghĩ… mẹ sắp không xong rồi.
Đường Hy lấy tay áo quệt nước mắt đi, lắc đầu liên tục, cô đã cố không khóc nhưng miệng cứ mếu máo.
- Mẹ đừng nói nữa, mẹ nhất định sẽ qua khỏi.
Mẹ cô lắc đầu, cười khổ, dường như đã chấp nhận số phận.
- Trước khi mất, mẹ muốn nói cho con một chuyện, thật ra con là con gái của Đường Minh. Chủ tịch tập đoàn Đường Thị.
- Không con không cần ông ta, ông ta đã bỏ rơi mẹ con mình.
Đường Hy nắm chặt lấy đôi bàn tay gầy gò, chỉ toàn là da bọc xương, những gân to xanh nổi lên. Nhìn người mẹ cô chỉ còn là da bọc xương, nhăn nheo, đầu thì trọc bởi bị ung thư nên tóc rụng hết.
- Đừng nói vậy, là mẹ có lỗi với bố con, mẹ không muốn con phải chịu khổ, hãy về với bố con đi.
Đường Hy khăn khăng không chịu, nhưng mẹ cô liên tục ho, cô đau lòng đành nuốt nước mắt đồng ý. Đôi mắt Đường Hy đỏ hoe, thân thể gầy đi không ít, quầng thâm mắt hiện rõ trên khuôn mặt, đôi mắt mệt mỏi vì thiếu ngủ.
- Con chỉ cần cầm dây chuyền mẹ đưa cho con đến đó, như vậy ông ấy sẽ biết.
Ánh mắt mẹ cô nhìn cô, bà ấy muốn cô chính miệng xác nhận, ở với bà ấy cô đã quá khổ. Khi bà ấy chết đi, bà sợ cô không còn ai bên cạnh, không người thân, sống cuộc sống cơ cực, vất vả.
Tay Đường Hy nắm chặt lấy thành giường bệnh.
- Vâng, con nhất định sẽ đi tìm bố.
Bà ấy nghe vậy, miệng khẽ cười, đôi mắt dần dần nhắm. Đường Hy lay lay người mẹ mình, cô không thấy mẹ phản ứng, cô chết lặng đi không tin vào mắt mình.
- Mẹ ơi, mẹ đừng doạ con mà.
Đường Hy oà khóc nức nở, lòng cô đau như cắt, người mẹ dịu hiền của cô đã không còn nữa.
Cô cứ phục giường mà khóc, bác sĩ hết lòng an ủi cô.
- Người chết không thể sống lại, mẹ cô ở trên trời không muốn cô như thế này đâu, bà ấy nhất định sẽ rất đau lòng.
Ánh mắt cô như nguoi mất hồn, vài ngày sau hậu sự của mẹ cô đã xong, tro cốt để trong nhà tro cốt. Cô không có ý định đi tìm bố của mình, cô muốn dựa vào sức mình để sống. Tuy có lỗi với những lời trăn trối cuối cùng của mẹ cô, nhưng cô sẽ không trở về chỗ ông ta.
Trong đầu cô có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi ông ta, nhưng càng nghĩ thì càng đau đầu. Cơ thể của Đường Hy tiều tụy, da thô dáp. Mẹ cô bị ung thư dạ dày, lúc phát hiện ra đã là giai đoạn cuối, chỉ sống được vài tháng. Mẹ cô uống thuốc chịu những cơn đau bụng để đi làm.
Đường Hy 23 tuổi vừa tốt nghiệp đại học, cô cũng không có ý định đi học nhưng mẹ không muốn cô chịu khổ, muốn cô có cuộc sống ổn định hơn. Nghề gì cô cũng làm, vừa học vừa làm để đóng học phí, tiết kiệm từng chút từng chút một gửi về cho mẹ. Từ nhỏ cô đã phải làm việc để kiếm sống, cứ cả ngày đi học tối đến đi nhặt ve chai, bán bánh ngoài chợ.
***
Muột tuần sau, Đường Hy mới lấy lại tinh thần bắt đầu đi tìm công việc, tuy cô gầy, da thô hơi ngăm ngăm. Nhưng ngũ quan cân đối, đôi mắt long lanh với hàng mi dài, cô thừa hưởng nhan sắc của mẹ cô. Mẹ cô cũng là một đại mỹ nhân, với số đo ba vòng là niềm mơ ước của các chị em phụ nữ. Chỗ cần nhỏ thì nhỏ, chỗ to thì to chứ không to quá.
Đường Hy đứng trước một công ty, trên tay cầm hồ sơ xin việc, mặc trên mình bộ váy trắng hơi cũ, tóc cô xoã ra. Đường Hy hơi hồi hộp, đang đi cô bất chợt đâm phải một vị phu nhân với khí chất quý phái. Đường Hy liên tục cúi đầu xin lỗi, bà ta tính tình cáu gắt định chửi cô. Nhưng khi cô ngẩng mặt lên, bà ta sững người, cô có nét giống người mà bà ta từng quen.
Bà ta đưa mắt nhìn hồ sơ trên tay cô.
- Cô tên Đường Hy.
Đường Hy gật đầu.
- Vâng, tôi rất xin lỗi vì đẫ đâm phải phu nhân.
- Ừm không sao.
Đường Hy áy náy, nhìn theo bóng lưng mà bà ta rời đi, nhìn biểu cảm bà ấy như vậy Đường Hy lại thấy bất an, cô nhìn đồng hồ trên tay.
- Chết! Sắp trễ giờ rồi.
Đường Hy chạy một mạch vào bên trong, vị phu nhân đó gọi một cuộc điện thoại.
- Alo tra thông tin cô gái tên Đường Hy, xem cô ta có liên quan gì đến ả ta không?
- Vâng.
Đầu dây bên kia là người đàn ông với giọng lạnh lùng trả lời.
Vì Đường Hy tới muộn nên không được nhận, cô buồn rầu ra về, đang đi thì bị một tên áo đen bịt miệng đưa cô lên xe. Đường Hy không kịp phản ứng gì hết, lúc cô tỉnh dậy đã ở trong một căn biệt thự xa hoa lộng lẫy.
Rất nhiều người đang nhìn cô, Đường Hy run sợ đưa mắt nhìn, vị phu nhân đó cất lời giơ dây chuyền trên tay lên.
- Ngươi là con gái của ả ta.
Đường Hy định đứng dậy giật dây chuyền, nhưng vệ sĩ tiến lên một bước khiến cô lùi lại.
- Hoá ra đây là em gái sao?
Giọng chay chua, như châm biếm người khác, người con gái đó thoạt nhìn hơn Đường Hy vài tuổi. Trang điểm đậm, người toàn mùi nước hoa, người đàn ông đứng bên cạnh đi đến.
- Thật giống, từ giờ trở đi con sẽ là nhị tiểu thư của Đường Gia.
Ông ta đưa tay định xoa đầu Đường Hy nhưng cô né tránh, cô biết họ không có ý tốt.
- Tôi không cần làm tiểu thư gì hết, tôi muốn về nhà.
Đường Hy nhìn ra cửa, nhưng ở đó có rất nhiều vệ sĩ, chị gái cô Đường Nhược Vân hất hàm khinh bỉ cô.
- Chỉ là một đứa con riêng thấp hèn mà cũng có quyền lên tiếng ở đây sao?
Comments
cơn gió giữa hoa anh đào
xém nghĩ bậy
2022-10-15
0
Cáo Trắng
Cố lên nha bạn, mình mới vừa tặng một phiếu vote ủng hộ tinh thần bạn nè❤❤❤
2022-05-16
1