Trời gần sáng, cô mới chợp mắt được một lúc. Cả đêm cô không dám ngủ, chân tay cô tê cứng vì nằm nguyên một tư thế. Tầm khoảng đến 6 rưỡi, Tiểu Bạch từ từ mở mắt. Lúc này hắn đang ôm cô, hắn nhìn cô rồi cười ngây ngốc. Hắn hôn nhẹ lên trán cô, hắn với tay lên con gấu.
- Vợ nhỏ thật xinh đẹp, Tiểu Bạch rất thích vợ nhỏ.
Hắn cứ ngồi nhìn cô, Đường Hy nheo mắt cô cảm giác như có ai đó đang nhìn chằm chằm mình. Cô từ từ mở mắt ra, bởi cả đêm kh ngủ khi cô mở mắt ra thì không nhìn rõ mọi vật. Coi chỉ nhìn thấy mờ mờ, thấy cái gì đó đen đen hình người đang nhìn cô.
Đường Hy sợ hãi mà bật dậy, cô lấy tay dụi mắt. Tiểu Bạch lại gần nhìn cô, Đường Hy dợ hãi mà hét lên.
- Aaaa, đừng qua đây, tôi sai rồi, hu hu hu…
Đường Hy ôm mặt khóc nức nở, lúc này quản gia đang ở bên ngoài, ông ấu gõ cửa.
- Thiếu gia, thiếu phu nhân có chuyện gì vậy?
Tiểu Bạch muốn ôm Đường Hy cho cô bớt sợ nhưng cô đẩy mạnh Tiểu Bạch ra rồi trốn ở góc giường.
Quản gia mở cửa đi vào, thấy Đường Hy đang ngồi khom người dưới đất, người không ngừng run. Tiểu Bạch không biết chuyện gì, rồi nhìn quản gia, ánh mắt như sắp khóc.
- Vợ nhỏ không thích Tiểu Bạch nữa rồi, Tiểu Bạch có làm gì sai đâu?
Tiểu Bạch mếu máo rồi oà khóc, Đường Hy từ từ ngẩng đầu dậy đưa ánh mắt sợ hãi nhìn hắn.
- Thiếu gia ngoan, đừng khóc chắc là thiếu phu nhân vừa gặp ác mộng.
Tiểu Bạch chỉ tay ra chỗ Đường Hy, cô không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.
- Có phải ai đánh vợ nhỏ không? Nên vợ nhỏ mới sợ như vậy? Còn có cả vết răng nữa, quản gia ông mau kêu người bôi thuốc cho vợ nhỏ đi.
Quản gia lại gần chỗ Đường Hy, cô cứ không ngừng run cầm cập, kí ức tối hôm qua luôn ùa về trong tâm trí cô. Quản gia quay sang nói với Tiểu Bạch:
- Thiếu gia, người ra ngoài trước đi, tôi có chút chuyện muốn nói với thiếu phu nhân.
Tiểu Bạch đưa mắt nhìn Đường Hy, tủi thân mà bước xuống giường, đi được vài nước lại quay lại nhìn cô.
- Vợ nhỏ đừng giận mà, Tiểu Bạch buồn lắm.
Tiểu Bạch cúi gằm mặt xuống rồi đi ra ngoài, Đường Hy không chịu ngẩng mặt lên nhìn quản gia.
- Thiếu gia Tiểu Bạch không biết gì hết nên thiếu phu nhân đừng có đối xử với ngài ấy như vậy?
Quản gia đỡ cô lên giường, rồi lấy chiếc áo khoác lên người cô. Ông ấy kể hết mọi chuyện cho Đường Hy nghe. Lâm Phong có hai nhân cách, sẽ thay nhau điều khiển cơ thể. Từ 6 giờ sáng đến 7 giờ 59 tối sẽ là Tiểu Bạch, còn từ 8 giờ tối đến 5 giờ 59 phút sáng ngày hôm sau sẽ là Lâm Phong thiếu gia.
Hai người có tính cách trái ngược nhau, Tiểu Bạch là nhân cách lúc nhỏ của Lâm Phong, còn lúc tối sẽ là Lâm Phong trưởng thành. Sẽ có 1 phút chuyển từ nhân cách này sang nhân cách kia. Cách thức chuyển đó là họ ngủ, dù có cố muốn giữ lại nhân cách cũng không được.
Nhân cách của họ đổi theo chu kì, ngày nào cũng như ngày nào, vào đúng thời gian đó. Có muốn cưỡng chế cũng không được. Tiểu Bạch không hè biết đến sự tồn tại của nhân cách thứ 2. Quản gia muốn Đường Hy đối xử với Tiểu Bạch bình thường, không được tiết lộ chuyện có 2 nhân cách tồn tại.
Đường Hy quỳ xuống, van xin Lưu quản gia.
- Cầu xin ông hãy thả tôi ra khỏi đây, tôi chỉ là con riêng của Đường Gia thôi, hoàn toàn không xứng với thiếu gia của các người.
Quản gia lắc đầu, thở dài một tiếng.
- Nhưng Lâm Phong thiếu gia sẽ không đồng ý đâu, thiếu phu nhân tốt nhất đừng có tư tưởng bỏ trốn, nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.
Đường Hy như rơi vào tuyệt vọng, đôi mắt cô thâm đen vì thiếu ngủ.
- Đứng ha, đối với các người dù tôi có bỏ trốn thì các người cũng sẽ tìm lại được.
Đường Hy thơ thẩn như người mất hồn mà vào nhà vệ sinh. Quản gia gọi y tá đến xử lý vết cắn do Lâm Phong để lại cho cô.
Tiểu Bạch vẫn ngồi trên bàn ăn đợi cô xuống, Đường Hy dù không muốn nhưng cô vẫn phải chấp nhận. Cô đi xuống nhà ăn, Tiểu Bạch nhìn thấy cô mắt như sáng lên.
Hắn chạy đến nắm tay cô, nhưng cô bất giức mà rụt tay lại. Cô biết Tiểu Bạch chỉ là một đứa trẻ, không có làm gì sai. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt, cơ thể của Lâm Phong xuất hiện trước mặt cô thì cô lại sợ hãi.
Cô trấn tĩnh rồi ngồi xuống, nhìn những món ăn sáng phong phú trên bàn. Cô không tài nào nuốt nổi, Tiểu Bạch ủ rũ mà nhìn con gấu trong tay.
- Tiểu An, vợ nhỏ giận Tiểu Bạch rồi, phải làm sao vợ nhỏ mới không giận Tiểu Bạch nữa đây.
Bỗng Đường Hy cảm thấy có lỗi, cô hít một hơi thật sâu. Những ngày tháng sau này của cô chắc chắn thường xuyên gặp hai người họ. Cô không thể trốn tránh hiện thực được mãi.
- Tiểu Bạch ngoan đừng buồn.
Đường Hy mỉm cười rồi xoa đầu Tiểu Bạch, tay cô xoa đầu hắn mà cứ run run.
- Vợ nhỏ bị thương có đau không? Có phải chó đã cắn vợ nhỏ không? Đợi Tiểu Bạch tìm ra con chó đó nhất định sẽ dạy cho nó một bài học.
Đường Hy phì cười, quản gia đứng đó ông cố gắng nhịn cười.
- Đúng rồi, là chó cắn vợ nhỏ của Tiểu Bạch đó.
Không biết Lâm Phong mà biết chính bản thân mình gọi mình là “chó” thì sẽ ra sao nhỉ?.
Ăn xong bữa sáng, Đường Hy ngáp ngắn ngáp dài. Khuôn mặt cô lộ rõ sự mệt mỏi. Tiểu Bạch thơm mà má cô.
- Vợ nhỏ đi ngủ đi, Tiểu Bạch phải đi học rồi.
Thầy giáo đã ở trong phòng học đợi Tiểu Bạch đến, dù sao cũng là đứa trẻ cần được học viết học đọc chữ. Đường Hy mệt mỏi, cô đi như người mất hồn trở về phòng.
Nhưng cô đứng trước cửa mà không dám vào, cô sợ lắm. Quản gia biết vậy đã sắp xếp chô cô một căn phòng khác để cô nghỉ ngơi. Tròng nhà chỗ nào cũng có camera dám sát, phòng mà quản gia đưa cô vào bên trong có camera mini được giấu ở kệ sách.
Chiếc camera đó là Lâm Phong đặc biệt bảo quản gia lắp vào. Hắn muốn theo dõi nhất cử nhất động của cô.
Comments
cơn gió giữa hoa anh đào
nghe tựa biến điểm chẳng lành
2022-10-15
0