Đường Hy thì đã ngất trong nhà kho, cô nằm trên nền đất bụi bẩn bám trên người cô. Hạ Tâm nhìn cửa sổ từ trên cao xuống thấy người hầu đi về phía nhà kho. Lúc này bà ta mới bình tĩnh đi xuống, Lâm Phong liếc mắt nhìn lên, Bạch Minh thì không khỏi sợ hãi.
- Lâm thiếu, Hy Hy nhà chúng tôi đang thay quần áo nên người đợi một chút nha.
Nói rồi bà ta liếc mắt sang chỗ Nhược Vân, Nhược Vân gật đầu, lắp bắp nói:
- Bố ơi! Để con nên nói chuyện với em gái một lúc nha, chắc em rất nhớ nhà không biết bao giờ Hy Hy mới được về nhà lần nữa.
Bạch Minh gật đầu:
- Ừ đi đi.
Nhược Vân bước thật nhanh lên tầng, vừa đi vừa lau mồ hôi, cô ta bĩu môi lẩm bẩm trong miệng:
- Hy Hy gì chứ nghe muốn buồn nôn, đúng là đáng ghét, tưởng có Lâm Phong chống lưng mà tao sợ sao?
Lâm Phong muốn thật nhanh đưa Đường Hy về nhà, nhất định sau này không để Đường Hy rời khỏi hắn, chưa có sự cho phép của hắn thì cô không được đi đâu. Đồ vật của hắn hắn chủ cần hắn muốn phải làm theo. Dì Trương đứng bên cạnh run run, lúc nãy dì có qua nhà kho nhìn Đường Hy ngồi một góc mà đau lòng. Nhưng dì không nên tiếng, dì hận sự nhút nhát nhu nhược của mình.
Dì Trương nắm chặt tay, dì cúi xuống rót nước cho Lâm Phong, cố tình làm đổ cốc nước, Lâm Phong phản ứng nhanh hất chân ra nhưng vẫn bị ướt một chút. Bạch Minh tức giận mặt hằm hằm quát mắng:
- Làm ăn cái kiểu gì vậy? Không có mắt hay sao? Còn không mau lấy khăn lau cho Lâm thiếu.
Vừa quát xong, ông ta nhẹ nhàng niềm nở xin lỗi Lâm Phong, còn dì Trương thì liên tục cúi đầu xin lỗi, tay dì run run môi mấp máy, dì hít thật sâu luôn nghĩ trong đầu phải mạnh mẽ lên, dì liếc mắt sang chỗ Bạch Minh rồi lại liếc sang chỗ Hạ Tâm nhân lúc họ không để ý dì Trương nói nhỏ:
- Người mau đi cứu Đường Hy, cô ấy đang bị nhốt ở nhà kho phía tây.
Nói xong, tim dì đập muốn bay ra khỏi lồng ngực, nghe vậy Lâm Phong đứng bật dậy làm cho Lưu quản gia giật mình. Hắn dùng chân đạp chiếc bàn, chén cốc chên bàn rơi xuống đất vỡ hết những tiếng vỡ “loảng xoảng”, làm cho mọi người không khỏi khiếp sợ. Lâm Phong cất giọng nói tức giận:
- Sao các người dám nhốt Đường Hy, hả.
Bạch Minh thót tim, cố gắng ngượng ngạo giải thích:
- Lâm thiếu người nhầm rồi sao? Hy Hy nhà chúng tôi đang tâm sự với Nhược Vân ở trên mà, chị em lâu ngày gặp mặt nên nói chuyện lâu một xíu.
Hạ Tâm giật nhẹ lấy tay Bạch Minh, ánh mắt sợ sệt nước mắt rưng rưng nhưng cố gắng kìm nén, nhận lại là sự lạnh lùng trên khuôn mặt Bạch Minh, chắc hẳn ông ta rất tức giận. Nhược Vân sợ hãi mà ngồi thụp xuống đất, cô ta không dám ngoa ra ngoài, lần này họ đã gây ra hoạ lớn.
- Nếu tôi mà biết các người nhốt đồ của tôi thì tôi không chắc ngày mai đây sẽ là nhà của các người đâu.
Lâm Phong bóp chặt lấy miệng của dì Trương:
- Chỉ đường tới chỗ nhà kho nhanh.
Dì Trương mắt liên tục đảo qua đảo lại, rồi gật đầu đồng ý dẫn đường, dì cố gắng đi vững. Bạch Minh cố ngăn cản nhưng bị người của Lâm Phong chặn lại:
- Tốt nhất là nên ở một chỗ, đừng có chạy lung tung không thì không còn chân đâu.
Chạy như bay đến hướng nhà kho, lúc này người hầu kia mở cửa nhà kho ra, bên trong tối mù mịt căng mắt ra cũng không nhìn thấy gì? Ánh sáng chiếc đèn pin soi từng chỗ cuối cùng cũng thấy Đường Hy ở góc tường, họ lại gần lấy chân đá vào người Đường Hy:
- Này dậy đê, đừng ngủ nữa dậy mau.
Thấy Đường Hy không phản ứng, ả người hầu càng thêm tức, lúc nãy không làm gì cũng bị ăn chửi, bị Nhược Vân sỉ nhục lúc chiều không có chỗ nào phát tiết, ả ta túm tóc Đường Hy nhấc lên:
- Mày có tỉnh không? Hay là để tao giúp mày tỉnh.
Người hầu bên cạnh muốn ngăn lại:
- Đừng làm vậy, không lát nữa Lâm thiếu hắn ta giết hai chúng ta đó.
Ả ta hất hàm:
- Sợ gì, chỉ là đứa con riêng bẩn thủi thôi mà, đối với bọn nhà giàu cũng chỉ là món đồ chơi, chơi chán rồi lại bỏ.
Càng nói ả càng giật tóc mạnh hơn:
- Một lũ chó má, mục nát như nhau.
Nghe thấy tiếng động đang tiến gần tới đây, nhưng ả không có ý định dừng lại. Lâm Phong chạy đến tuy không nhìn rõ mặt nhưng bóng hình in trên tường do đèn pin chiếu vào, thấy Đường Hy đang bị giật tóc còn bị tát, hắn tức giận lao đến bóp cổ ả người hầu kia, ả chưa kịp trở tay.
Cái cổ gầy gò của ả bị bàn tay của Lâm Phong bóp chặt, gân cổ nổi hết lên, ánh mắt Lâm Phong như con sói hoang làm cho ả như muốn ngất đi:
- Xin… xin hãy tha cho tôi.
Lưu quản gia lại gần Đường Hy, run run đưa tay lên mũi Đường Hy nhưng hơi thở cô rất yếu ớt, người thì lạnh toát, chân tay không còn sức lực:
- Thiếu gia người mau tới đây.
Nghe vậy, Lâm Phong mới thả tay ra, chỉ một chút nữa thôi là ả người hầu kia tắc thở. Ôm Đường Hy trong lòng, cổ cô thì cứ ật xuống, Lâm Phong liên tục vỗ nhẹ vào mặt cô, giọng lo lắng:
- Mau mau mở mắt, tôi ra lệnh cho cô mở mắt.
Đường Hy vẫn không chút động tĩnh gì, Lâm Phong lấy tay banh mát cô ra, bên trong toàn lòng trắng.
- Tỉnh lại đi, tôi đưa cô về nhà đúng rồi về nhà. Mau mau gọi bác sĩ.
Hắn ôm chặt lấy người cô, liếc qua chỗ người hầu, họ quỳ xuống xin tha:
- Tất cả là do phu nhân sai chúng tôi làm, tôi không làm gì hết là họ đánh, hất nước rồi nhốt Đường Hy.
Lâm Phong nắm chặt tay lại đấm mạnh xuống nền, mạnh đến nỗi tay hắn chảy máu, hắn ôm Đường Hy lên, nhìn khuôn mặt tái mét, môi nhợt nhạt, vết bầm tím trên mặt vết cắn trên tay. Hắn hận muốn giết chết tất cả, hắn nhìn về phía người hầu rồi nhìn quản gia.
- Tay nào đánh vợ tôi thì chặt tay đó đi là được.
- Lâm thiếu đừng mà, cầu xin Lâm thiếu tha cho tôi đi.
Ả đập mạnh đầu xuống đất, cứ đập đến nỗi máu chảy ra đầu óc choáng váng. Hai tên vệ sĩ lại gần ả, tiếng hét thất thanh vọng ra. Bế Đường Hy ra ngoài, ngước lên bầu trời:
- Chỉ có Lâm Phong ta mói được đánh Đường Hy nhưng sao các người dám chứ.
Lâm Phong nhíu mày nhìn về phía bên trong nhà, dì Trương cũng thấy nhẹ nhõm đi phần nào. Hạ Tâm thì khóc nức nở làm cho Bạch Minh càng thêm điên tiết, ông ta tát mạnh cho Hạ Tâm một cái:
- Ngu dốt, là tại bà đề ra chủ ý này.
Hạ Tâm cũng không vừa:
- Thế lúc tôi đánh nó sao ông không ngăn, nhốt nó sao ông không nói gì? Tất cả là tại ông đấy.
Hạ Tâm ôm mặt uất ức nói, Đường Minh giận tím mặt:
- Câm mồm.
Nhược Vân không dám bước ra, Đường Minh nhìn lên hoá ra Lâm Phong đi vào, ông ta run lẩy bẩy, Lâm Phong đi đến đạp cho Đường Minh ngã về đằng sau:
- Hổ dữ không ăn thịt con, đúng là súc sinh.
Lâm Phong đưa Đường Hy cho quản gia bế:
- Đưa cô ấy về, tôi còn chút chuyện.
- Vâng thưa thiếu gia.
Nhìn quản gia đang đi xa, Lâm Phong không thích Đường Hy phải nghe những âm thanh bẩn thỉu sắp diễn ra. Nếu nghe đồ chơi của ha ns sợ rồi thì phải làm sao đây?
Comments
HànYênChi
ra chương tiếp nữa đi tg
2024-11-29
0
Kim Ngânn
tiếp đc ko bà
2023-07-12
0
Phạm Dung
hay qq tiếp đi tg
2022-10-30
0