Đường Hy nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài là vườn hoa, đủ các loài hoa nhiều màu sắc, có những đàn bướm bay đến. Hoá ra đó là không gian của người giàu, Tiểu Bạch nhún người lên.
- Có phải vợ nhỏ rất thích hoa đúng không? Từ nay tất cả những gì trong nhà đều của vợ nhỏ hết.
Tiểu Bạch đưa ánh mắt long lanh nhìn Đường Hy, dường như hắn sợ cảm giác bị bỏ rơi. Tiểu Bạch nắm lấy tay áo của Đường Hy, lắc nhẹ.
- Vậy nên vợ nhỏ đừng rời đi nhá.
Khuôn mặt Tiểu Bạch có chút buồn, Đường Hy ôm Tiểu Bạch và lòng, rồi xoa đầu, cô cũng rất hiểu cảm giác đó. Tiểu Bạch ngước lên nhìn Đường Hy khi hắn đang ở trong vòng tay của cô.
- Thơm thơm.
Tiểu Bạch chu miệng ra, hắn dần lại gần cô làm cho Đường Hy bất giác đẩy hắn ra. Tuy tâm hồn là một đứa trẻ nhưng thân thể là một người đàn ông, Đường Hy làm sao mà chịu nổi cái sự dễ thương ấy.
Tiểu Bạch bĩu môi, ôm chặt lấy con gấu, quay lưng lại không thèm nhìn mặt Đường Hy.
- Vợ nhỏ ghét mình rồi.
Đường Hy cảm giác tội lỗi nhìn người đàn ông với tâm trí là đứa trẻ trước mặt.
- Đường Hy, không sao đâu, coi như là thơm một đứa trẻ vậy.
Cô vỗ vai hắn, nhưng hắn không quan tâm cô, Đường Hy thở dài rồi cúi lại gần má hắn. Tiếng kêu “chụt” một cái.
- Được rồi, không phải là đã thơm rồi sao?
Tiểu Bạch quay ngắt sang, mặt mày hớn hở cười ngây ngốc.
- Muốn thơm nữa cơ.
Đường Hy giật bắt vội chạy xuống giường, cô ngượng cười.
- Một lần là đủ rồi, không cần thêm nữa đâu, Tiểu Bạch là ngoan nhất.
Tiểu Bạch lắc đầu, đưa đôi mắt ngây thơ nhìn Đường Hy.
- Một lần thì làm sao mà có em bé được.
- Hể…
Đôi mắt Đường Hy trố tròn, rồi ai reo rắc vào đầu một đứa trẻ như vậy? Cô không biết phải giải thích sao?
Tiểu Bạch thì xuống giường lại gần cô, cô bất giác mà lùi lại.
- Vợ nhỏ không thích có em bé sao?
- Ờm…
Tiểu Bạch lại ủ rũ, buồn rầu.
- Thật ra không phải hôn là có em bé đâu.
Đường Hy đưa tay lên gãi nhẹ đầu, Tiểu Bạch như hiểu ra điều gì đó. Hắn ôm chầm lấy Đường Hy, tay chân cô cứng đờ.
- Vậy làm như nào thì mới có em bé, vợ nhỏ cùng Tiểu Bạch tạo em bé nha.
Đường Hy đảo mắt qua, đảo mắt lại, cô đang nghĩ câu trả lời, tự dưng buộc miệng nói.
- Thì là… Tối đến hai người ngủ với nhau rồi có em bé.
Tiểu Bạch thốt lên.
- Thật sao?
Tiểu Bạch vui sướng mà chạy nhảy khắp phòng, Đường Hy thấy hơi áy náy, sao cô có thể nhẫn tâm bảo vậy chứ?
- Mình đúng là tội tệ mà.
Cô thở dài một hơi, Tiểu Bạch lại đến ôm cô, hình như Tiểu Bạch hơi dính người thì phải. Cô nhẹ nhàng muốn đẩy Tiểu Bạch ra nhưng Tiểu Bạch lại ôm cô chặt hơn.
- Người vợ nhỏ có mùi dễ chịu lắm, nhưng có thể tạo em bé vào trời sáng được không? Trời tối Tiểu Bạch khong nhớ gì hết.
- Tại sao lại không nhớ gì?
Tiểu Bạch đang định trả lời thì có tiếng có cửa.
- Thiếu gia, thiếu phu nhân tới giờ dùng bữa rồi.
Đường Hy nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy trời vẫn còn sáng rồi cô đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ treo tường. Kim đồng hồ điểm đúng 6 giờ, cô cũng không nghĩ nhiều, chắc là do trẻ con nên sẽ đói nhanh. Bất chợt Tiểu Bạch kéo tay cô ra ngoài, mở cửa ra, quan ra cung kính cúi chào, cô chỉ kịp gật đầu rồi bị Tiểu Bạch kéo đi.
Từ hành lang cô bị chóng ngợt bởi bên trong ngôi biệt thự này, màu chủ điểm trong ngôi nhà là màu vàng, bên ngoài là màu trắng.
- Tiểu Bạch chậm thôi.
Nhưng Tiểu Bạch không quan tâm, cứ kéo cô đi, xuống nhà ăn. Đường Hy ngồi vào ghế, trên bàn đủ mọi món ngon, độc lạ. Không phải độc lạ mà là những món cô chưa từng thấy bao giờ. Có người hầu phục vụ cô thấy không quen, với chiếc bàn dài, xung quanh là hai hàng ghế, cùng với rất nhiều món trên bàn mà chỉ có hai người ngồi, ăn làm dao hết.
Cô bỗng chốc nhớ đến mẹ mình, tuy không được ăn món ngon, đắt nhưng món mà mẹ cô nấu là ngon nhất. Từ những nguyên liệu bình thường, mẹ cô có thể chế biến nó thành món ngon. Đối với cô đó mà món tuyệt nhất, lúc nhỏ cô rất thích ăn thịt nhưng một tuần cũng chỉ được ăn một lần. Giờ đây có rất nhiều, rất nhiều thịt cô lại thấy không nuốt trôi.
Đường Hy rơm rớm nước mắt, một giọt lăn xuống má rồi rơi xuống bàn. Tiểu Bạch nhẹ nhàng lấy khăn lau nước mắt cho cô.
- Vợ nhỏ không thích ăn những món này sao
Đường Hy vội lấy tay lau khoé mắt, rồi cười tươi nhưng trong lòng cô rất buồn.
- Không sao, chỉ là hơi nhớ mẹ một chút thôi.
- Tiểu Bạch cũng nhớ mẹ lắm.
Tiểu Bạch mếu máo rồi oà khóc, Đường Hy vội ra dỗ thì hắn mới nín.
- Nói a đi.
Tiểu Bạch há miệng ra rồi nói “a”. Đường Hy đút thìa cơm cho hắn. Hắn cũng cầm đúa lên gắp thịt đút cho Đường Hy ăn.
Lâm quản gia khẽ cười, nhìn thiếu gia và thiếu phu nhân, ông biết cuộc hôn nhân này nhất định sẽ tốt đẹp. Nhưng khuôn mặt quản gia bỗng dưng tối sầm lại, có chút sợ hãi.
Hôm nay khẩu vị của Tiểu Bạch rất tốt, ăn nhiều hơn bình thường, Tiểu Bạch dẫn Đường Hy ra ngoài. Cô lại ngước lên nhìn ngôi biệt thự, bên ngoài có rất nhiều vệ sĩ mặt không cảm xúc đứng canh. Họ đi ra vườn hoa, bao nhiêu lo âu, phiền muộn dường như được giải toả hết. Đường Hy ngắm nhìn những bông hoa đua nhau khoe sắc, trước khi đến đây cô được biết mình sẽ mãi mãi không được bước chân ra khỏi đây, trừ phi có sự đồng ý của phu nhân và lão gia.
Chắc họ sợ bí mật trong đây sẽ bị lộ, căn biệt thự này tách biệt với khu dân cư, đường thì vắng tanh, cảm giác cứ hiu quạnh. Mặt trời đỏ như trứng gà, đang dần lặn xuống, ánh nắng màu hồng chiếu xuống. Tiểu Bạch thì bắt những con bướm, Đường Hy thấy xích đu ở gần đó rồi cô đi ra ngồi.
Comments
cơn gió giữa hoa anh đào
tác giả viết cuốn đấy nhé
2022-10-15
0