Bị nhốt

Đường Nhược Vân nhìn Đường Hy mà cười kinh bỉ, Hạ Tâm bà ta mặt mày hớn hở cầm tay Đường Hy đưa vào nhà. Đường Nhược Vân tức giận dậm mạnh chân xuống đất mắt trừng trừng nhìn Đường Hy mà đi vào. Quà cũng được mang vào, toàn là những thứ đắt tiền nào là nhân sâm to bằng bốn đầu ngón tay. Rượu vang pháp quý giá, ba hộp trứng cá tầm, hoa quả đủ thứ, cả dây chuyền đá quý, bình cổ…Đường Minh nhìn mà sáng mắt.

Đường Nhược Vân cũng có chút lay động, người của Lâm Phong cúi người cung kính với Đường Hy:

- Thiếu phu nhân chúng tôi đi trước, khi nào người về cứ gọi cho chúng tôi.

Đường Hy khẽ gật đầu:

- Mọi người có việc cứ đi trước đi.

Họ rời đi, nhìn vẻ mặt đắc ý của Đường Hy Đường Nhược Vân càng thêm tức. Đường Hy nhìn thẳng vào Đường Minh mà nói:

- Đây là những món đồ chồng tôi chuẩn bị cho mấy người.

Đường Nhược Vân hống hách bước lại gần Đường Hy. Dùng tay chỉ thẳng vào vai cô:

- Mày đừng có mà đắc ý, chẳng qua là gả cho một tên điên thôi mà có gì to tát đâu chứ. Nhìn mày chắc là chịu khổ không ít nhỉ.

Hạ Tâm bà ta cũng không kém cạnh:

- Không biết tên thần kinh đó đã làm gì với con rồi? Nghe nói hắn có sở thích thật kì lạ, con gả tới đó chắc hạnh phúc lắm. Hai người đúng là trời sinh một cặp.

Hai mẹ con Nhược Vân cười phá lên, đúng là mẹ nào con đấy cái nết thối nát cũng như nhau. Đường Hy không thèm quan tâm tới họ, bị ngó lơ Nhược Vân ả ta cau mày, tức giận.

- Mày đừng có mà thái độ.

Đường Hy trừng mắt, giọng đanh thép:

- Tôi tới đây không phải để cãi nhau với mấy người.

Đôi tay Đường Hy nắm chặt vào nhau, cô cố kìm chế cảm xúc của mình. Đường Hy nhìn Đường Minh bằng đôi mắt sắc bén, cô ngồi xuống ghế.

- Tôi đã thay con gái ông gả đi, ông cũng nên giữ lời hứa trả tro cốt của mẹ tôi cho tôi.

Nhược Vân túm lấy áo của Đường Hy:

- Con ranh này đứng dậy ai cho mày ngồi ở đây, mày có biết nó đắt tiền không? Mày ngồi vào hỏng hết ghế.

Đường Minh đập bàn rồi lườm Nhược Vân, ả sợ mà bỏ Đường Hy ra.

- Tro cốt ha ha ha, ta cũng không biết là đã để đâu rồi cơ.

- Ông.

Đường Minh dựa trán vào tay và suy nghĩ, Nhược Vân cười thầm.

- À hình như ở dưới nhà kho phía Tây, muốn lấy xuống đó mà tìm.

Đường Hy rưng rưng nước mắt, giọng uất ức mà hét lên:

- Đồ cầm thú, sao ông có thể đối xử với mẹ tôi như vậy? Bà ấy đã từng rất yêu ông.

Nghe vậy, Nhược Vân bên cạnh giơ tay tát mạnh cho Đường Hy một bạt tai.

- Câm miệng, dám nói với bố tao như thế à.

Đường Hy bị nhẫn của Nhược Vân tát vào chảy máu khoé môi. Cô lườm Nhược Vân, ả ta khoanh tay cười khẩy:

- Hứ, có giỏi mày đánh tao đi, đánh tao rồi thì tao không chắc mày sẽ tìm được mẹ mày đâu.

- Tại tại… tại sao mẹ tôi mất rồi mà các người cũng không để mẹ tôi yên, lũ độc ác.

Hạ Tâm bà ta nghiến răng đi đến bóp chặt miệng Đường Hy:

- Mẹ mày là con hồ ly tinh sinh ra đứa nghiệt chủng như mày đều bẩn thỉu như nhau.

Thím Trương đứng gần đó rất muốn giúp Đường Hy, trong thời gian Đường Hy ở nơi này chỉ có thím ấy tốt với cô cô còn đâu ai cũng bắt nạt sỉ nhục cô.

- Mày không đi tìm mẹ mày đi, không biết ở xó đấy chắc là bị chuột ăn mất rồi nhỉ.

Cô vội đẩy Nhược Vân ra rồi vội vàng đi tới nhà kho, mẹ con Nhược Vân nhìn nhau mà cười:

- Mẹ à kịch hay bắt đầu rồi đây.

Đường Minh đang mải chìm ngắm trong những món đồ mà Lâm gia gửi tới:

- Đúng là nhà có tiền có khác.

Nhược Vân nhìn đống đồ đó nói:

- Mẹ ơi chúng ta làm vậy liệu Lâm Phong hắn có làm gì chúng ta không.

Hạ Tâm bà ta xoa đầu Nhược Vân:

- Lâm Phong hắn ta sẽ không vì chuyện nhỏ nhặt này mà quan tâm đâu, lát chúng ta gọi về nói Đường Hy sẽ ngủ ở đây là được.

Hai mẹ con ả nhìn nhau mà cười khoái chí.

Thím Trương muốn ngăn Đường Hy lại nhưng không đủ dũng khí, bởi đó chỉ là một cái bẫy. Đường Hy đang trên đường đi thì bị xô nước hất vào người.

- Xin lỗi tôi không cố ý.

Người hầu đó run lẩy bẩy nói, Đường Hy lắc đầu:

- Không sao?

Rồi cô chạy vội tới nhà kho, bước vào nhà kho này không sử dụng đã lâu. Nó ẩm mốc và âm u, Đường Hy vội vào tìm, cô tìm hết các ngó ngách bụi mù khiến cô hắt xì liên tục. Bỗng cánh cửa nhà kho đóng lại nhưng Đường Hy không để ý mà vẫn tiếp tục tìm.

Sau một lúc lâu tìm không thấy, cô mới biết mình bị lừa vội chạy ra ngoài nhưng của bị đóng. Cô liên tục đập vào cửa rồi hét lên:

- Mở cửa, mở cửa mau thả tôi ra ngoài, có ai không mau thả tôi ra.

Gào thét cũng không có tác dụng, cô ngồi cuộn tròn vào một góc vừa lạnh vừa sợ. Người cô run đùng đùng.

- Hắt xì… hắt xì.

Nước mũi cô chảy ra, Đường Hy lau đi nhưng nó cứ lau rồi lại chảy. Bọn họ thì đang vui vẻ ăn uống, họ muốn trút giận lên Đường Hy, không phải cứ gả cho nhà họ Lâm mà đắc ý.

- Mẹ à vừa nãy con nhìn cổ Đường Hy có vết cắn sâu, bầm tím chắc là do tên đó làm ra thật là đáng sợ may mà con không gả qua đó.

- Mẹ sẽ không để cho con mẹ phải chịu khổ đâu. Cứ nhốt nó tới ngày mai đi không chết được đâu ha ha ha…

Đường Hy dựa đầu vào tường, người cô lạnh toát cô không kìm được nước mắt mà khóc nấc lên.

- Ai đó hãy đến cứu tôi đi.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play