Xin lỗi

Lục An bị ngã xuống đất, Tiểu Bạch đứng chắn trước mặt Đường Hy. Bày ra tư thế bảo vệ, ánh mắt lừ lừ nhìn về phía Lục An. Lục An đứng dậy, hậm hực nhìn Đường Hy, rồi lại quay sang nhìn Tiểu Bạch.

- Sao anh lại đẩy em chứ, cô ta đáng bị đánh.

Lục An chỉ thẳng vào mặt Đường Hy, Tiểu Bạch hét lên.

- Ai cho cô chỉ tay vào vợ nhỏ.

Tiểu Bạch định lao tới nhưng bị Đường Hy giữ tay lại, Đường Hy lắc đầu. Tiểu Bạch đứng im lại, Lục An định lại gần tuy Tiểu Bạch không tránh nhưng tay cứ run run.

Quản gia đưa tay ra chắn trước Lục An.

- Mời tiểu thư về cho.

Lục An lườm quản gia rồi lại liếc nhìn Đường Hy, cô ta quay phắt người về phía trước.

- Hứ, Đường Hy cô đợi đó.

Cô ta đi ra khỏi cửa nhìn thấy chậu hoa, Lục An đá mạnh một cái.

- Tức chết ta rồi.

Cô ta lên xe, đóng cửa thật mạnh, cô ta phóng xe thật nhanh đi. Tiểu Bạch ôm lấy Đường Hy, cô xoa đầu hắn. Mặt Đường Hy in vết ba đầu ngón tay đỏ hỏn Tiểu Bạch nhẹ nhàng sờ lên. Nhưng tay Tiểu Bạch hơi run, chắc là sợ Đường Hy bị đâu. Đường Hy mỉm cười.

- Không đau một chút nào cả.

Quản gia đi lấy đá chườm vết hằn cho Đường Hy, lấy cả thuốc bôi cho đỡ sưng nữa. Tiểu Bạch ngoan ngoãn đứng ở ngoài. Đường Hy và quản gia ở trong phòng. Trên tay cô cầm túi chườm đá chườm lên mặt.

Quản gia đứng đó khuôn mặt nghiêm nghị, Đường Hy nhìn quản gia rồi lại cúi đầu xuống, dường như muốn hỏi ông cái gì nhưng lại không dám hỏi.

- Thiếu phu nhân người muốn hỏi về chuyện Lục tiểu thư sao?

Đường Hy ngước lên với khuôn mặt ngạc nhiên, bộ cô nghĩ nó viết hết lên mặt hay sao? Đường Hy khẽ gật đầu:

- Ừ, rốt cuộc giữa họ xảy ra chuyện gì?

Quản gia thở dài và nói:

- Lục tiểu thư từng được chọn là con dâu của Lâm Gia. Lão phu nhân rất thích cô ấy, thế nên cô ấy rất ngang ngược. Dùng mọi thủ đoạn để lấy lòng thiếu gia, nhưng phu nhân thì không thích Lục tiểu thư.

Đường Hy gật đầu chăm chú nghe, nhát cô lại lăn lăn nhẹ túi chườm.

- Khi biết thiếu gia có 2 nhân cách, cô ấy tìm cách quyến rũ. Dù Tiểu Bạch thiếu gia có tâm trí là đứa trẻ 5 tuổi đi chăng nữa. Trong một lần, cô ấy nhốt thiếu gia vào phòng. Rồi tự tay cởi đồ của mình ra, mục đích muốn làm chuyện đồi bại với thiếu gia.

- Lúc đó thiếu gia rất sợ, tìm cách trốn nhưng bị cô ấy bắt lại. May lúc đó tôi phát hiện kịp thời, từ đó hễ Lục tiểu thư đến thiếu gia đều trốn đi.

Đường Hy nhăn mặt.

- Sao cô ta có thể biến thái đến vậy cơ chứ?

Đường Hy tức giận bất bình thay Tiểu Bạch, Đường Hy nhớ lại chuyện lúc nãy. Tuy Tiểu Bạch sợ nhưng vẫn đứng ra bảo vệ cô. Đường Hy chần trừ nhưng vẫn nói:

- Vậy buổi tối Lâm Phong thì sao?

Nhắc tới hai chữ “Lâm Phong” khoé miệng Đường Hy run run, tay cô bấm chặt vào nhau.

- Cô ấy tìm cách buổi tối ở lại dùng nhan sắc của mình để quyến rũ Lâm Phong thiếu gia. Nhưng không thành, bị thiếu gia doạ nên đã sợ. Thế là chuyển mục tiêu qua Tiểu Bạch thiếu gia.

Cô im lặng không nói gì nữa rồi cô đứng dậy đi ra mở cửa, Tiểu Bạch nhìn thấy cô mắt sáng lên. Hắn nhìn vào vết hằn trên má cô.

- Vợ nhỏ mau đi bôi thuốc đi.

- Vậy Tiểu Bạch bôi thuốc cho vợ nha.

Tiểu Bạch vui vẻ gật đầu, hai người đi vào trong. Quản gia đi ra cửa rồi mỉm cười. Tiểu Bạch cẩn thận lấy thuốc ra, vừa bôi vừa phồng miệng lên thổi cho Đường Hy bớt đâu.

Không ngờ Lục An lại ra tay mạnh như vậy, nhưng Tiểu Bạch sát lại gần cô tim cô đập nhanh. Cô bối rối, có cảm giác sợ, kí ức khủng khiếp kia lại ùa về. Từng giọt mồ hôi hiện ra, khi cô sợ hãi tay cô ướt vì mồ hôi tay. Nhưng nhìn dáng vẻ ngây thơ của Tiểu Bạch cô cố gắng chấn tĩnh. Luôn tự nhắc nhở trong đầu đó là “kia là Tiểu Bạch không phải Lâm Phong”.

Bôi xong, Tiểu Bạch lại ôm cô, giọng nghẹn ngào nói:

- Xin lỗi là Tiểu Bạch không bảo vệ được vợ nhỏ.

Đường Hy vỗ vai an ủi Tiểu Bạch.

- Thật sự không sao mà, không phải lỗi của Tiểu Bạch. Tiểu Bạch đã làm rất tốt rồi. Tiểu Bạch lớn rồi khóc là xấu lắm.

Tiểu Bạch vội lau nước mắt đi, rồi cười một nụ cười thật tươi.

- Không khóc nữa, không khóc nữa.

Lục An trên đường đi cô ta không thể nào nuốt trôi cục tức này. Cô ta gọi điện thoại cho lão phu nhân.

- Bà ơi.

Cô ta không nói nên lời, giọng hơi nghẹn.

- Cháu khóc sao? Có phải Tiểu Bạch bắt nạt cháu không?

Lục An lắc đầu.

- Dạ không. Cháu chỉ đến thăm anh ấy mà chị Đường Hy hình như rất ghét cháu còn đánh cháu nữa.

Lão phu nhân đập bàn:

- Cái gì, sao nó dám chứ, An An ngoan bà nhất định sẽ đòi lại công bằng cho cháu. Đừng khóc nha.

Lục An nhếch mép.

- Vâng, cháu biết rồi.

Lục An cúp máy.

- Đấu với tôi, hứ cô còn non lắm. Cứ chờ mà xem.

Chỉ khi trước mặt lãi phu nhân Lục An mới bày ra vẻ đáng thương, nũng nĩu. Còn khi không có lão phu nhân cô ta lộ nguyên hình ngay.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play