Nghĩa vụ vợ chồng (H+) 1

Tới tối, cô cũng đã ăn cơm xong. Cô không dám bước vào phòng mà chỉ dám đứng ở cửa. Ngón tay cô cứ run lên vì sợ, cơ thể cô đứng không vững, từng giọt mồ hôi lăn xuống má. Tiểu Bạch trong phòng không thấy Đường Hy đâu thì ngó nghiêng. Cô hít một hơi thật sâu, từ từ vươn tay về phía tay nắm cửa thì thình lình cách cửa mở ra làm cô giật mình. Đó là Tiểu Bạch vội mở cửa đi tìm cô, sau khi thấy cô giật mình thì Tiểu Bạch cảm thấy áy náy.

- Xin lỗi Tiểu Bạch làm vợ nhỏ sợ đúng không?

Đường Hy khẽ lắc đầu, cô đưa tay nắm tay Tiểu Bạch. Hai người đi vào trong, Đường Hy nhìn chiếc giường nhưng cô không dám ngồi lên. Tiểu Bạch lấy trong ngắn kéo mấy quyển truyện.

- Vợ nhỏ kể truyện cho Tiểu Bạch nghe nha.

Tiểu Bạch nằm xuống giường rồi đắp chăn lên, ánh mắt mong chờ nhìn về phía Tiểu Bạch. Đường Hy cố không nhớ lại những chuyện đó, cô run run mà lên giường. Cô cầm quyển truyện lên kể truyện cho Tiểu Bạch nghe. Tiểu Bạch ôm gấu đăm chiêu nghe. Đó là bộ truyện “Bạch Tuyết và bảy chú lùn”.

Lúc sau, mắt Tiểu Bạch lim dim rồi chìm vào giấc ngủ. Nhưng cô không biết mà cứ đọc hết quyển truyện mới thôi. Đến lúc đọc xong cô cúi xuống thấy Tiểu Bạch đã ngủ. Cô vội nhìn lên đồng hồ, giờ đã 7 giờ 55 phút. Cô hốt hoảng không biết làm thế nào? Cô vội đi ra tắt điện, Đường Hy đảo mắt nhìn quanh.

Cô đang tìm chỗ chốn, lòng cô thấp thỏm. Thế rồi cô chui xuống gầm giường. Cô nằm im thim thíp trong đó. Trong đó tối đen như mực, cô cố gắng căng mắt nhìn nhưng trước mắt cô chỉ toàn là màu đen. 4 phút đã trôi qua, trên giường có tiếng động, cô bịt chặt miệng lại. Cố gắng bình tĩnh không để cho tim đập nhanh.

Đôi chân bước xuống giường, cô có thể cảm nhận được qua âm thanh. Đường Hy nhắm nghiền mắt lại. Lâm Phong hắn ta xỏ dép rồi mở cửa bước ra ngoài. Hắn nhìn vào trong rồi nhếch mép. Đường Hy sợ không dám ra ngoài, chỗ nguy hiểm nhất là chỗ an toàn nhất.

Lưu quản gia đã đứng bên ngoài từ bao giờ, Lâm Phong vào phòng đối diện. Mở máy tính lên xem Đường Hy đã làm gì trong ngày hôm nay. Chỉ 15 phút, hắn đã biết toàn bộ những hành động của Đường Hy. Trên màn hình máy tính là Đường Hy, hắn nhẹ nhàng sờ lên rồi cười một cách biến thái.

Đường Hy ở dưới gầm giường rất khó chịu, nhưng cô không dám bước ra. Lâm Phong bước ra khỏi phòng và trở lại phòng của hắn. Nghe tiếng mở cửa, Đường Hy càng sợ hơn. Trong lòng cô luôn cầu nguyện. Hắn đi tới rồi đứng trước giường, người Đường Hy run cầm cập. Bấy thình lình hắn cúi xuống làm cô giật mình. Trong màn đêm cô nhìn thấy đôi mắt của hắn. Cô cố gắng không phát ra tiếng động, mắt cô chằm chằm nhìn hắn.

- Tìm thấy vợ rồi nhá.

Hắn với tay vào định lôi cô ra nhưng không tới, Đường Hy nép người vào bên trong. Hắn đứng dậy khoanh tay trước ngực.

- Đếm tới 3 mà cô không ra thì đừng có để tôi tự tay đưa cô ra. Tới lúc đó thì hậu quả cô nên biết thế nào?

Ngón tay cô cứ run, trốn trong đây mãi cũng không phải là cách. Cô từ từ cho chân ra ngoài, một bàn tay nắm lấy cổ chân cô rồi lôi mạnh ra ngoài. Đường Hy sợ hãi hét lên:

- Aaaaa.

Cô đã bị lôi ra ngoài, Lâm Phong bật đèn lên. Ánh đèn làm cô chói mắt, cô chưa kịp định thần lại đã bị Lâm Phong bế lên giường. Đường Hy sợ không cất thành tiếng, khoé mắt cô đọng nước. Lâm Phong nhẹ nhàng đưa tay lên lau nước mắt chô cô rồi hắn liếm nhẹ đầu ngón tay của hắn.

- Hơi mặn.

Hắn trừng mắt nhìn cô, hắn ta lại gần cô. Đường Hy chỉ biết lùi về sau. Lâm Phong đưa tay ra đằng sau cô, cô nhắm chặt mắt lại. Không biết hắn lấy đâu ra dây xích rồi xích vào chân cô. Đường Hy chỉ nghe thấy tiếng “leng keng”, chân phải cô lành lạnh và có chút nặng. Tới lúc cô mở mắt ra thì thấy mình đã bị xích. Cô muốn thoát ra nhưng không được. Thấy biểu cảm đó của cô Lâm Phong rất thích thú.

- Thật là một cảnh đẹp.

Đường Hy vái lạy cầu xin:

- Xin anh thả tôi ra.

Lâm Phong nâng cầm cô lên, hắn lấy ra cái còng số tám. Khoá tay cô lại trong tiếng khóc lóc của cô. Hắn ta cười phấn khích:

- Như này mới là tuyệt sắc.

Đường Hy khóc nấc lên, người cô run cầm cập. Lâm Phong nắm tóc cô giật về đằng sau:

- Tôi ghét nhất là tiếng khóc, tốt nhất cô nên lau những giọt nước mắt đó đi.

Đường Hy lấy khuỷu tay lau nước mắt đi, cô cứ “sụt sịt”. Lâm Phong tiến lại gần tới cổ cô. Hắn hít một hơi thật sâu làm cho cô rùng mình. Đường Hy mím chặt môi lại, hắn ta trêu đùa cô. Từ từ mà vén váy của cô lên.

- Đừng sợ, chúng ta chỉ làm tròn nghĩ vụ vợ chồng thôi mà.

Đường Hy bị xích chân rồi tay cô muốn phản kháng cũng không được. Cô còn chân trái là không bị xích nhưng nếu càng vùng vẫy càng đau. Hắn cắn tay cô.

- Aaa, đau.

Lâm Phong nhẹ nhàng hôn lên đôi bàn chân của cô.

- Thật đẹp!

Hắn mân mê ngực cô khiến cô phát ra những âm thanh kì lạ.

- Thật là dâm đãng.

Đèn sáng hắn nhìn rõ khuôn mặt ửng đỏ của cô. Hắn xé quần áo của cô ra trong sự sợ hãi của Đường Hy. Giờ người cô không một mảnh vải che thân. Hắn nhìn bên dưới rồi nhếch mép làm cô sợ. Hắn cởi hết quần áo của hắn ra. Đường Hy lần đầu nhìn thấy thứ đó cô nhắm chặt mắt lại vì sợ. Hắn bóp miệng cô:

- Mau mở mắt ra.

Đường Hy nghe theo, cô ấp úng mà nói:

- Có… có thể tắt đèn đi không?

- Phụt… ha ha ha, được thôi nếu như vợ yêu của tôi muốn.

Hắn tắt đèn đi nhưng để lại đèn ngủ với ánh sáng mờ mờ. Cô ghét khi phải nhìn thấy khuôn mặt hắn, Đường Hy quay đầu sang một bên. Lúc này, cô đã hoàn toàn tuyệt vọng. Cô như buôn xuôi, mặc cho hắn muốn làm gì thì làm.

Hắn ta thấy cô như vậy, thì lật người cô lại đánh mạnh vào người cô.

- Aaaa.

Người cô in nốt 5 đầu ngón tay của hắn, sau lưng của cô rát, nóng. Lâm Phong uống một ngụm rượu vang rồi mớm cho cô. Đường Hy không muốn uống, nhưng vì khó thở nên cô phải nuốt. Rượu chảy xuống cằm, xuống ngực cô. Lâm Phong cúi xuống hắn làm sạch rượu chảy xuống người cô.

Những nơi hắn đi qua, cô cảm thấy nóng ran lên và ngứa rất là khó chịu.

Hot

Comments

Ghé truyện mình đi

Ghé truyện mình đi

hóng

2022-05-27

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play