Tiểu Bạch nhẹ nhàng xoa bụng cô, Đường Hy giật mình mà lùi lại. Cô sợ đôi bàn tay ấy khi chạm vào bụng cô, với cả cứ chạm vào là đau nhói. Tiểu Bạch mắt rưng rưng:
- Vợ nhỏ đau lắm sao? Tiểu Bạch chỉ muốn làm cho vợ nhỏ bớt đau thôi mà.
Quản gia bên cạnh bước đến, cúi người thì thầm vào tai Tiểu Bạch:
- Thiếu gia, thiếu phu nhân cần được nghỉ ngơi vậy nên người ra ngoài chơi nha.
Tiểu Bạch đưa mắt nhìn Đường Hy.
- Nhưng Tiểu Bạch muốn chăm sóc vợ nhỏ, nhưng vợ nhỏ cần nghỉ ngơi vậy hôm nay Tiểu Bạch sẽ chơi một mình.
Vẻ mặt thất vọng pha chút tủi thân hiện rõ trên khuôn mặt của Tiểu Bạch. Đường Hy cười mỉm:
- Tiểu Bạch ngoan quá, đợi vợ nhỏ khỏe rồi sẽ chơi cùng Tiểu Bạch nha.
Tiểu Bạch khẽ gật đầu, vẻ mặt không nỡ mà đi ra khỏi phòng, lúc đi còn không quên ngoảnh lại nhìn cô. Tới khi cánh cửa khép lại, Đường Hy không dám ngồi lên giường, cô khom người mà đi tới chiếc ghế sopha rồi nằm xuống.
Sống mũi cô cứ cay cay, mắt cứ như ứa nước ra cô cảm giác như sắp khóc. Cuối cùng không kìm được nữa, cô oà khóc như một đứa trẻ.
- Hu hu hu….
Nhưng cô không dám khóc to sợ người bên ngoài biết được, cô dùng tay bịt miệng mình lại. Nước mắt chảy xuống mang tai rồi chảy xuống tóc cô. Những ấm ức tủi thân như được oà ra cùng với nước mắt. Lúc mệt quá cô dần dần thiếp đi, khuôn mặt lúc ngủ hiện rõ sự mệt mõi. Đêm qua đúng là đêm kinh hoàng của đời cô.
Tiểu Bạch thì ngồi trong thư phòng, trên bàn là giấy vẽ và màu. Tiểu Bạch đang vẽ Đường Hy cùng Tiểu Bạch cùng chơi xích đu với nhau. Thỉnh thoảng Tiểu Bạch lại nhìn về hướng phòng Đường Hy. Quản gia nghiêm túc hỏi:
- Thiếu gia người có thích thiếu phu nhân không?
Tiểu Bạch cười và đáp:
- Có chứ! Đương nhiên là Tiểu Bạch thích vợ nhỏ rồi, hơn nữa còn rất thích nữa.
Lưu quản gia như an tâm được phần nào, từ lúc Đường Hy xuất hiện Tiểu Bạch vui vẻ, hoạt bát hơn. Còn về Lâm Phong quản gia vẫn luôn lo sợ, tính cách Lâm Phong và Tiểu Bạch hoàn toàn trái ngược nhau. Một người như thiên thần một người như ác quỷ. Cứ buổi tối là người trong biệt thự rất lo sợ và hoang mang, không biết mình chết lúc nào? Chỉ sợ Lâm Phong nổi cơn điên làm những chuyện khủng khiếp.
Hơn nữa Lâm Phong còn có sở thích thu thập tiêu bản mẫu động vật. Hơn nữa toàn bộ quá trình làm tiêu bản đều do Lâm Phong thực hiện. Cứ khi tâm trạng bất ổn hắn lại giết động vật làm tiêu bản. Tất cả đều được để dưới tầng hầm, từ những động vật nhỏ cho tới động vật lớn.
Thời gian trôi tới buổi chiều, Đường Hy cũng cảm thấy ổn hơn cô quyết định đi về nhà mặc dù Tiểu Bạch muốn cô nghỉ ngơi để mai về cũng được. Nhưng dù sao nói hôm nay thì hôm nay về. Tuy cô không muốn về nơi như địa ngục ấy nhưng vẫn có người cô yêu thương. Thoát khỏi nơi địa ngục này rồi lại tới nơi địa ngục khác. Cuộc đời Đường Hy thật khổ, nhưng ở Lâm Gia này còn có chút dễ thở hơn.
Tiểu Bạch đứng trong sân nhìn theo chiếc xe chở Đường Hy về nhà. Tiểu Bạch quay sang hỏi quản gia:
- Bao giờ vợ nhỏ mới về?
- Thiếu gia chắc là tối thiếu phu nhân sẽ về, trong lúc đợi thì tôi sẽ chơi với thiếu gia.
Tiểu Bạch khoanh tay, quay ngoắt sang một bên:
- Hữ không chơi với quản gia đâu, Tiểu Bạch chi chơi với vợ nhỏ thôi.
Quản gia cười đáp:
- Được được, tất cả nghe thiếu gia hết.
Đường Hy dựa đầu vào cửa sổ xe đưa ánh mắt thẫn thờ ra bên ngoài. Bên dưới cô vẫn hơi nhói nhưng cô vẫn có thể chịu được. Quà về nhà cũng được quản gia chuẩn bị trước. Đáng lẽ Tiểu Bạch phải về cùng cô nhưng hắn không lộ mặt ra bên ngoài. Sắp tới nơi, người cô run lên, tim đập liên hồi. Cô đã cố gắng chấn tĩnh, tùe từ điều chỉnh lại cơ thể.
Chiếc xe dừng lại, Đường Hy xuống xe họ đã đứng trước chờ, ngoài mặt thì chào đón nhưng mắt thì luôn nhìn về phía xe xem thiếu gia nhà họ Lâm có đi cùng không?
- Chỉ có tôi về thôi, chồng tôi không có về cùng.
Bạch lão gia nắm lấy tay cô:
- Không sao con về là tốt rồi.
Comments
Lười ngấm vào máu ồi🙊🍀
Ú oà
2022-10-09
0