Đừng mong trốn khỏi tôi

Đường Hy co rúm người vào một góc, người cô run lên vì lạnh, cô liên tục hà hơi vào đôi bàn tay của mình.

- Khụ khụ khụ…

Tiếng ho của cô khàn khàn như muốn khứa cổ, bỗng dưng cô nghe thấy tiếng “chít,chít” và cảm nhận như có cái gì vừa chạy qua chân cô. Đường Hy đảo mắt xung quanh, bỗng dưng tầm năm đến sáu con chuột chạy lao về phía cô. Đường Hy sợ hãi mà hét lên cô vội leo lên chiếc ghế cũ ở gần đó.

- Á, đừng qua đây.

Mấy con chuột lại gần chiếc ghế có một con đang leo lên, Đường Hy luống cuống tháo chiếc guốc ở chân ra đập vào con chuột. Con chuột đau quá bỏ chạy, nhưng còn mấy con khác nó vẫn leo lên. Đường Hy hai tay cầm đôi guốc khua lung tung. Cô không để ý một con nhảy lên cắn vào tay cô, Đường Hy đau đớn cô lấy chiếc guốc đập mạnh vào đầu con chuột nó nhả miệng ra và chạy mất, lúc nó sắp chui qua khe lỗ con quay đầu nhìn cô.

Chiếc ghế đã cũ không thể chịu được sức nặng của Đường Hy nữa một chân ghế gãy làm đôi. Đường Hy ngã uỵch xuống đất, đôi guốc trong tay cô văng ra xa, bụi mù mịt khiến cô sặc sụa, mấy con chuột còn lại bò lên người cô, Đường Hy sợ tím mặt, cô giãy giụa, gào thét:

- Cút ra, cút ra.

Nhưng mấy con này cắn túi quần cô, Đường Hy dùng tay nhưng vẫn không dứt được nó ra, nó cứ cắn chặt lấy túi quần cô. Lúc này cô mới sực nhớ ra cái gì đó, cô vội nhét tay vào túi quần lấy ra một nắm kẹo ngọt, cô dùng lực ném ra xa. Thấy thế mấy con chuột nhả ra, chạy ra chỗ kẹo, Đường Hy vội vàng chạy ra chỗ khác.

Cô thở hổn hển, dường như mấy con chuột này vô cùng đói nó ngửi thấy mùi đồ ăn nên mới lao đến chỗ cô. Số kẹo này là trước khi cô lên xe về đây là Tiểu Bạch đưa cho cô. Đường Hy đứng dựa vào tường cô vẫn chưa hết kinh hãi, tim đập liên hồi. Mấy con chuột vừa ăn vùa kêu “chít,chít”, hai con kia nó đầu từ trong khe lỗ ra, nó như cảnh giác cuối cùng nó phi thật nhanh ra chỗ kẹo rồi gặm tha đi.

Những tiếng kêu dần dần biến mất, Đường Hy ngồi thụp xuống đất thở phào một hơi. Cô nhìn vết thương trên tay cô rỉ máu, in nốt răng của lũ chuột, cứ lúc lại nhói lên đau rát. Túi sách của cô vẫn còn ở trong kia, điện thoại không mang theo.

- Mẹ con xin lỗi, là con gái bất hiếu, con nhất định sẽ tìm thấy mẹ.

Hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má cô, quần áo Đường Hy ẩm ẩm, khiến cô ngứa ngáy khó chịu. Đường Hy bất lực nhìn về phía cửa, cô biết dù có kêu gào như thế nào người ở đây cũng không ai tới cứu cô.

Còn bọn họ thì đang vui vẻ, cứ nghĩ tới cảnh Đường Hy run lẩy bẩy trong xó nhà kho họ lại thấy hả hê.

Tiểu Bạch ở nhà mặt buồn rười rượi, liên tục nhìn về phía cổng, đến cơm cũng chả buồn ăn. Cứ nhát lại hỏi quản gia xem vợ nhỏ về chưa.

- Thiếu gia à, thiếu phu nhân phải ngày mai mới về được, phu nhân cũng rất nhớ bố mẹ của mình nên mới ở lâu thêm chút.

Tiểu Bạch gật đầu, bởi Tiểu Bạch cũng rất nhớ mẹ.

- Vậy Tiểu Bạch đành chờ tới ngày mai vậy?

Tiểu Bạch mãi mới ăn hết bát cơm rồi lẳng lặng đi vào phòng. Tiểu Bạch cầm con gấu lên nhìn vào mắt nó rồi nói:

- Vợ nhỏ không có đây Tiểu Bạch buồn lắm, nhớ vợ nhỏ muốn chơi với vợ nhỏ cơ.

Vừa nói Tiểu Bạch vừa vuốt ve con gấu rồi ôm vào lòng. Thời gian trôi đi đã tới tối, Đường Hy vừa lạnh vừa đói, nhà kho thì tối mù tối mịt chỉ có tia sáng yếu ớt của ánh trăng xuyên qua ô của sổ. Đường Hy ngồi đúng chỗ ánh trăng chiếu tới, ánh mắt tuyệt vọng nhìn về phía mặt trăng. Người cô nóng ran lên nhưng cô luôn cảm thấy lạnh, ngồi co ro, hơi thở khó khăn.

- Chắc Lâm Phong cũng đã xuất hiện từ lâu rồi, tại sao vẫn chưa đến cứu mình vậy? Mình khó chịu quá.

Đường Hy nghĩ trong đầu, “dù sao trong mắt mọi người mình là tiểu thư Bạch Gia được cưng chiều mà ai lại nghĩ mình bị nhốt bị đánh chứ”.

Đường Hy cười khổ, ánh mắt mơ hồ như người vô hồn:

- Cuộc đời thật mệt.

Khoảng thời gian không có Đường Hy, tâm trạng Lâm Phong không tốt khiến đấm người hầu khiếp sợ. Hắn ngồi trên ghế vắt chân lên tay chống lên trán, khuôn mặt trông rất đáng sợ, không hiểu sao thiếu Đường Hy hắn cảm thấy trống trải.

- Cô ta không định về đây sao? Hay là muốn trốn.

Nghĩ tới chữ “trốn” Lâm Phong mắt tối sầm lại, hắn cầm chiếc ghế lên mà quật mạnh xuống sàn, giọng giận giữ mà quát lên:

- Quản gia, chuẩn bị xe đón phu nhân về nhà.

Quản gia giật mình, chân tay luống cuống chạy đi chuẩn bị xe.

Lâm Phong dùng tay vuốt tóc lên rồi nở một nụ cười quỷ dị.

- Đừng mong trốn khỏi tôi.

Hot

Comments

Hoang Thu Ha

Hoang Thu Ha

Hay quá hóng chap mới tg ơi

2022-10-16

0

kikiyu

kikiyu

Ghé nha

2022-10-16

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play