Đường Hy ở trong phòng bỗng chuông điện thoại của cô reo lên. Đường Hy đi lại gần bàn cẩm chiếc điện thoại lên. Đầu dây bên kia là giọng của một cô gái đang rất tức giận.
- Alo, Đường Hy sao bà lại giấu tôi.
Đầu dây bên kia là Lam Y đó là bạn thân nhất hồi cấp 3 của cô. Hiện tại cô ấy đang du học bên Mĩ. Đường Hy điềm tĩnh nói:
- Tôi có giấu gì bà đâu.
Lam Y đi đi lại lại.
- Còn nói là không giấu, mẹ bà mất sao bà không nói cho tôi.
Đường Hy trầm ngâm, sống mũi cô cay cay. Khi người khác nhắc tới mẹ cô là cô thấy nghẹn lòng, đôi mắt rưng rưng. Lam Y ngồi xuống ghế, thở dài:
- Bà lại chuẩn bị khóc chứ gì? Nếu như tôi không biết bà định giấu tôi tới bao giờ.
Đường Hy lấy tay lau nước mắt ở khoé mắt đi.
- Đâu có, tôi đâu có khóc đâu.
Đường Hy nghe những lời càm nhàm của Lam Y. Nghe những lời ấy cô như được an ủi phần nào.
- Tầm tháng sau tôi sẽ về nước, giờ bà vẫn ở chỗ cũ hả?
Đường Hy im lặng một lúc:
- Sao bà lại về vậy? Ở đó không phải tốt hơn hay sao?
Lam Y bắt đầu lo lắng:
- Bà sao vậy? Có phải bọn cho vay nặng lãi tới tìm bà không? Hay là bên đó xảy ra chuyện gì?
Đường Hy cúi mặt xuống, cô ngồi xuống giường. Một tay chống xuống, cô muốn nói nhưng cổ cô cứ nghẹn lại. Lam Y thì vô cùng lo lắng sợ Đường Hy bị làm sao?
- Tôi… Tôi kết hôn rồi.
Lam Y ngạc nhiên mà thốt lên:
- Hả… Bà… Bà kết hôn với ai? Ai ép bà đúng không?
Lam Y hỏi nhiều câu Đường Hy không biết trả lời sao?
- Chuyện kể ra dài lắm. Khi nào bà về tôi sẽ kể với bà.
Đường Hy định tắt máy nhưng Lam Y vội nói nhanh.
- Hắn ta là ai? Đừng có nói bà bán thân trả nợ nhá.
- Là Lâm Phong.
Nói xong Đường Hy tắt máy. Lam Y nghe hai tiếng “tút, tút”.
- Ê cái bà này, chưa gì đã tắt. Mà Lâm Phong là ai?
Đường Hy dựa người vào thành giường, cô thất thần suy nghĩ. Lam Y mở máy tính ra tra thông tin người đàn ông đó. Nhưng không có bất kì tin tức nào. Lam Y nóng lòng, lúc này cô muốn bay ngay về nước.
Tiểu Bạch thò đầu vào cửa.
- Vợ nhỏ, xuống ăn kem với Tiểu nha.
Đường Hy nở một nụ cười rồi cô bước ra. Cùng Tiểu Bạch xuống đại sảnh. Hai người vừa ăn kem vừa xem tivi. Nhưng những lúc Tiểu Bạch muốn gần cô, cô vẫn có chút sợ mà tê cứng người. Nhưng rồi cô lại điều chỉnh được tâm trạng ngay. Cô ngước lên nhìn đồng hồ, giờ đã là 4 giờ chiều.
Cô nhìn đồng hồ không chớp mắt phải tới khi Tiểu Bạch khua tay trước mặt cô, cô mới định thần lại. Trên khuôn mặt cô lộ rõ vẻ lo sợ. Tiểu Bạch cũng không biết phải làm sao cho cô vui.
Tiểu Bạch vuốt vuốt con gấu trên tay rồi nói:
- Vợ nhỏ, nếu có chuyện gì thì hãy nói ra như vậy sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn, là quản ga bảo thế đó.
Đường Hy xoa đầu Tiểu Bạch, Tiểu Bạch dụi đầu vào lòng cô như một chú cún con.
- Chỉ là cảm thấy hơi nhớ nhà thôi.
Tiểu Bạch nghe vậy, liền chạy đi tìm quản gia. Rồi quay đầu nhìn Đường Hy.
- Tiểu Bạch qua đây một lát thôi, vợ nhỏ đừng đi đâu nha.
Đường Hy nhẹ nhàng gật đầu, cô nhìn lên chiếc tivi màn hình to. Đang chiếu Doraemon, cô nhớ lạ lúc nhỏ. Nhà cô không có tivi, cô thường chạy sang nhà hàng xóm xem Doraemon cùng anh hàng xóm. Đã lâu Đường Hy chưa gặp anh ấy, anh ấy là Tần Mặc vô cùng dịu dàng. Đường Hy coi anh ấy như là anh trai của mình vậy.
Tiểu Bạch tới chỗ quản gia:
- Vợ nhỏ nhớ nhà rồi, quản gia có thể cho vợ nhỏ về nhà một hôm được không?
Tiểu Bạch dùng ánh mắt đáng thương nhìn quản gia. Quản gia ngoài mặt lạnh lùng nhưng bên trong trái tim như muốn nổ tung vì sự dễ thương của Tiểu Bạch.
- Để tôi hỏi phu nhân xem có đượ không?
Quản gia gọi cho Lâm phu nhân. Tiểu Bạch nhìn vào chiếc điện thoại với ánh mắt mong chờ. Một lúc, quản gia gật đầu rồi cười.
- Phu nhân đồng ý rồi. Ngày mai có thể đi.
Tiểu Bạch vui sướng mà nhảy lên. Hai tay Tiểu Bạch cầm lấy tay của con gấu vừa cười vừa quay vòng vòng.
Tiểu Bạch vừa đi vừa hát, rồi tới chỗ Đường Hy quàng tay qua cổ cô rồi nói:
- Mẹ đã đồng ý cho vợ nhỏ về nhà thăm nhà rồi đó.
Hai chữ “nhà” cô làm gì có nhà cơ chứ. Nhà mà cô ở cùng mẹ cô cũng đã bán đi trả nợ. Nhưng không thể phá vỡ bầu không khí này. Đường Hy nhẹ nhàng chạm vào mũi của Tiểu Bạch.
- Thật sao! Vợ nhỏ vui quá!
Quản gia bước tới, cung kính nói:
- Thưa thiếu phu nhân, ngày mai cô có thể về thăm nhà. Tôi đã báo với Đường tổng một tiếng rồi.
Đường Hy như đứng hình, cô đã quên rằng mình có một người bố. “Nhà” đó là Đường Gia chứ đâu phải nhà cô. Người bố hoàn toàn không cần cô, chị gái cùng với mẹ kế luôn sỉ nhục cô. Nhưng rồi cô ngượng cười:
- Cảm ơn.
Comments
Lười ngấm vào máu ồi🙊🍀
Cmt cho đỡ trống
2022-06-05
1