Đó chính là Tu Kiệt, anh họ của Thiên Đông, lớn hơn Thiên Đông 1 tuổi tính theo tuổi nhân gian.
“Tên chó chết tiệt, tưởng cậu chết rồi chứ, cậu định để Tiểu Đông Nhi đi kiểm tra khu rừng nguy hiểm này một mình à?” Vừa nghe tiếng Tu Kiệt, Tịnh Kỳ tức giận, xoắn tay áo lên bước đến chỗ Tu Kiệt định đến cho Tu Kiệt một trận.
Thiên Đông định ngồi xem kịch, chợt nhìn thấy ánh mắt chớp chớp cầu cứu vô cùng đáng thương của Tu Kiệt. 'Đông Nhi cứu anh, anh lúc nào cũng nghe lời em mà, cứu anh huhu.'
Cô thấy vậy thì chỉ mỉm cười nhìn kẻ đang gặp họa. Kỳ Kỳ rất đáng sợ, đến cô còn sợ nữa mà. Cô nháy mắt với Tu Kiệt 'Anh họ tự cầu phúc.'
Tu Kiệt nước mắt lăn tròng, chảy ngược vào tim, hắn cắn răng quyết định rồi. Hắn nhìn Thiên Đông bằn ánh mắt hết sức đáng thương. 'Cứu anh họ đi, tiền ăn trưa ở trường tháng này của em, anh trả!'
Nhìn thấy ánh mắt đáng thương cầu cứu, Thiên Đông mỉm cười, cô cũng là người tốt mà, thôi thì quyết định đến ngăn lại trước khi có một trận thảm sát xảy ra.
“Kỳ Kỳ à, Chị đừng vậy mà, đánh chó thì cũng nể mặt chủ. Với lại dạo gần đây anh Tu Kiệt cũng vất vã ôn thi đại học mà, nên chị đừng đánh anh ấy nữa.”
Tu Kiệt nghe những lời Thiên Đông nói vội vã gật đầu, không để ý đến câu nói của Thiên Đông.
“Đúng đúng… mà ai chó ai chủ, Đông Nhi em.”
Tu Kiệt chưa nói hết câu đã nhận một ánh mắt đe dọa của Tịnh Kỳ liền nói:
“Tịnh Kỳ à, cậu biết tôi quan tâm đến Đông Nhi mà, tôi luôn xem em ấy là em ruột, nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa làm sao mà tôi có thể để em ấy gặp nguy hiểm chứ.”
Thiên Đông nghe xong vẻ mặt hiện ra một tia khinh bỉ. 'Khá lắm anh trai! Lật mặt nhanh thật, lần sau dẫn đi ăn bánh tráng trộn xem cái nào lật nhanh hơn.'
Tịnh Kỳ nhìn Thiên Đông với vẻ mặc không mấy đáng tin hỏi:
“Có thật không đấy?"
“Thật mà cậu tin tôi đi, tôi đáng thương quá mà, không ai tin tưởng tôi cả huhu.” Tu Kiệt tỏ ra vẻ mặt đáng thương.
Thiên Đông trên đầu hiện ra 3 vạch đen thầm nghĩ 'Cái tên sát gái này, lại bày ra vẻ mặt đó, bình thường không phải lạnh lùng lắm sao? Đúng là chỉ có chị Kỳ Kỳ mới trị được haha.'
Tịnh Kỳ mặt ngó lơ tiếp tục nói:
“Cậu bày ra cái vẻ mặt đó cho ai xem. Cậu đừng quên tôi với cậu chung lớp, quen biết nhau lâu, đừng tưởng tôi không hiểu cậu. Thôi bỏ đi không chấp cậu nữa.”
“À phải rồi, sao anh lại đến đây Tu Kiệt? Đừng nói là đi kiểm tra khu rừng với em nhé!” Thiên Đông thắc mắc hỏi.
“Đúng rồi, anh là anh trai của Đông Nhi mà, anh phải luôn đi theo bảo vệ em chứ!” Tu Kiệt tỏ ra vẻ nghiêm túc của một người anh đầy tự hào không quá 3 giây. Sau đó chính là nhận được sự khinh bỉ của 2 người đối diện.
“Chẳng phải bình thường đợi em kiểm tra hết rồi anh mới đến sao?” Thiên Đông thông thả nói.
Thế là có một hòn đá có mấy mũi dao trước ngực đứng trước mặt Thiên Đông và Tịnh Kỳ.
“Thôi được rồi, anh nhận được thông báo của trưởng lão trong tộc, thông báo cho em về đợt nhận dược liệu sẽ vào tuần sau!” Tu Kiệt nghiêm túc nói.
“À ra là vậy. Nhưng tại sao lại nói với em, cái này do chị họ đảm nhiệm mà?” Thiên Đông hỏi.
“Cái này anh cũng không rõ, muốn biết thì em đi hỏi trưởng lão. Đúng rồi, trưởng lão nói em ngày mai không cần đi kiểm tra khu rừng mà đến gặp người đấy.” Tu Kiệt nói thêm.
“Được rồi, em biết rồi!” Thiên Đông trầm ngâm một lát rồi đáp. Nhất định là có chuyện rồi.
“Phải rồi! Anh đưa chị Kỳ Kỳ về đi. Em tự kiểm tra khu rừng này được.” Thiên Đông tiếp tục nói.
“Không được, ở đây nguy hiểm. Chị phải đi theo để bảo vệ em.” Tịnh Kỳ phản bác.
Đúng vậy, cô ấy đi theo bảo vệ Thiên Đông. Ban đầu đó chính là báo ân, nhưng sau này lại là tình nghĩa Cô ấy từ khi sinh ra đã bị bỏ rơi, bị người ta truy sát, được y tộc cứu giúp và nuôi dưỡng, cô ấy coi y tộc như gia đình, cùng y tộc hành thiên, tích đức tại nhân giới.
“Không cần đâu, chị về nghĩ ngơi đi. Nếu gặp nguy hiểm em sẽ phát tín hiệu cầu cứu, đi mà chị.” Thiên Đông nói.
“Thôi cậu theo tôi về đi, để con bé thích làm gì làm.” Tu Kiệt nói.
"Vừa rồi là ai nói lời yêu thương em gái?" Tịnh Kỳ châm chọc.
"Được rồi, chỗ này em làm sắp xong rồi, có nguy hiểm sẽ cầu cứu mọi người, yên tâm đi. Với cả đi nhiều người như vậy sẽ gây ồn ào, không tốt đâu." Thiên Đông giải thích.
“Thôi được, nếu có nguy hiểm phải báo ngay cho chị đấy.” Tịnh Kỳ nói.
“Dạ em biết rồi, 2 người đi đi.” Thiên Đông nói.
Nói rồi cả 2 cùng dùng thuấn di bay về, Thiên Đông với khuôn mặt tươi cười biến mất chỉ trong chớp mắt, hiện tại chỉ còn lại khuôn mặt không cảm xúc nhưng lại không kém phần lạnh lùng khiến người khác nhìn vào phải rùng mình. Đây mới chính là cô. Khuôn mặt tươi cười kia chỉ là giả tạo. Cô dứt khoát đi làm việc của mình, giống như người vừa rồi nói chuyện không phải cô vậy.
Updated 50 Episodes
Comments
Charlote♡♡♡
Tui nghĩ bồ k cần cách câu nhìu đến z :>
2022-05-19
1