Tôi Không Muốn Chết. Tôi Muốn Sống!

“Tôi vừa rồi đưa anh về có thấy biểu hiện gì đâu? Anh còn không để tôi trị thương thì sẽ chết. Nếu như anh còn ở chỗ vừa rồi, tôi sẽ để anh chết. Nhưng anh đã về nhà tôi thì tôi không cho phép anh không được chết! Muốn chết? Đợi tôi chữa xong đi ra khỏi nhà tôi rồi chết!”

Cô lạnh giọng nói. Đúng là con người phiền phức, muốn chết thì cô cứu làm gì? Qủa nhiên, ghét nhất thể loại không biết tôn trọng bản thân, vẫn là không nên cứu. Nhưng không có hối hận, đã định thì phải làm đến cùng. Cố chấp… không bỏ được!

Hắn mím môi, nhìn Thiên Đông, nhỏ giọng nói:

“Tôi không muốn chết! Tôi muốn sống!”

Thôi mặc kệ vậy! Bị dị ứng chỉ là khó chịu nhưng cô ta vừa rồi đã chạm hắn không chết, còn mất máu nhiều thì sẽ chết. Hắn bị dị ứng với phụ nữ rất nặng, không thể chạm vào phụ nữ và ghét mùi hương trên người phụ nữ. Mùi hương cô gái này làm hắn dễ chịu, vậy thì…

Thấy người kia đã hòa hoãn, cô bước đến, cướp lấy con dao trên tay hắn. Khoảng khắc tay cô chạm vào tay hắn, hắn không khó chịu mà còn rất dễ chịu. Hắn ngất đi!

Đờ mờ! Nãy giờ là ráng gòng đấy à! Biết yếu như vậy trực tiếp tới đánh ngất hắn, cần gì phải tốn thời gian khuyên ngăn? Cô đỡ trán, lãng phí thời gian quá!

Thêm một lý do cho chữ phiền về người đàn ông này!

Cô đặt hắn trên giường rồi lấy hộp thuốc trên bàn đến cạnh giường, thoa thuốc và băng bó vết thương cho hắn ở phần trên, còn phần dưới thì…

Cô “nhìn” xuống phía dưới của hắn, mờ mờ, không thấy rõ!

Quên mất, mắt cô bị trúng độc.

Nhưng người hắn toàn là máu, lại nhìn lên chăn toàn máu nếu không thay quần áo ra chắc hẳn cái bộ chăn gối bỏ mất.

Cô mở tủ quần áo ra cũng không có quần áo nam mà người này cao quá, chắn phải 1m 90. Lưng hắn bị thương nhiều quá nên bị băng bó hết thì có thể không mặt áo nhưng quần thì… hơi bất tiện.

Cô lục tung tủ thì nhớ cô có chiếc quần đùi rộng mùa hè chưa mặc vì mùa thu đã tới.

Cô dùng băng gạt quấn mắt lại, rồi thay quần cho hắn, cũng may xúc giác của cô tốt nên không ảnh hưởng. Mặc xong quần cho hắn đúng là kỳ tích. Cô gỡ khăn che mắt ra rồi kiểm tra chân cho hắn. Quần này rộng nên hắn mặc vẫn vừa, chân có một số vết thương nên cô xử lý và băng bó vết thương.

Cô thật nể phục người này, mất máu nhiều như vậy, vết thương nhiều như vậy mà vẫn chưa chết! Có sức sống thật mãnh liệt, người bình thường chắc đã chết lâu rồi. Không uổng công cô lần đầu lo chuyện bao đồng, cũng coi có thành tựu để không phải thất vọng cho việc cứu người lần này.

Cô đưa tay định bắt mạch cho hắn một lần nữa để xem hắn có trúng độc hay bị bệnh gì không, đã cứu thì cứu cho hết. Bỗng nhiên cô thấy nột vết mờ mờ, mắt cô đang trúng độc nên mờ mờ chứ thật ra vết đỏ này nó vô cùng nồng đậm! Cô cảm nhận là dấu tay của Tử Nhân, nhưng không phải nó xiết tay người ta mà vết này nổi lên nó nghĩa là bị dị ứng?

Hắn không lừa cô, hắn thật sự bị dị ứng! Nhưng cô chạm vào thì không sao cả. Cô nghĩa đến việc mình là người y tộc, là một đại phu thì việc này cũng có thể xảy ra. Hắn không dị ứng với đại phu! Cơ thể biết điều đấy, không là chết thẳng cẳng rồi nhé!

Sau khi thoa thuốc xong thì cô bắt đầu bắt mạch cho hắn. Đột nhiên cô nhíu mày! Người này vậy mà thật sự trúng độc!

Kẻ không biết coi trọng cơ thể! Đáng ghét… cứu xong sẽ giết, hừ!

Chỉ là loại độc này là loại độc mãn tính. Cô nhìn “hắn”, thật không biết hắn đã đắc tội với ai, cô cũng lười quản nhưng gặp cô với cái thân tàn ma dại chỉ còn nửa cái mạng thì hắn là người đầu tiên!

Cô suy nghĩ, thôi vậy! Vẫn là đã cứu thì cứu cho hết. Loại độc này e rằng không chỉ mới hạ gần đây, có lẽ là hạ từ khi còn nhỏ hay là từ bụng mẹ? Thủ đoạn thật ác mà!

Cô rút lại lời muốn giết hắn, cái này hắn không làm chủ, không thể trách hắn!

Thời gian trúng độc quá dài, vì vậy thời gian trị độc cũng không phải ngày một ngày hai, nếu về Mộc Thảo Linh thì có thể nha! Nhưng vậy thì không hợp quy tắc. Thôi bỏ đi, vẫn là trị từ từ, hắn còn hôn mê cơ mà.

Nghĩ được phương pháp trị độc cho người kia, cô quay lại phòng khách thoa thuốc trên mắt của mình. Cứu mình trước đã, cô không sống thì ai cứu hắn!

Đôi mắt này xem ra bị ảnh hưởng nghiệm trọng rồi! Nếu bình thường không cần thì vẫn nên đeo khăn che mắt để nhanh chống bình phục, mở mắt nhiều ảnh hướng đến sự bình phục của mắt cũng như ảnh hưởng nhiều thần kinh.

Thiên Đông quay về phía người đàn ông đang nằm hôn mê trên gường. Hazzz không biết khi nào hắn mới tỉnh lại. Tử Nhân không thể chăm sóc hắn, cô lại không thể nói cho ai biết được nên cô phải tự mình chăm sóc hắn. Đúng là tự đem rắc rối đến cho bản thân!

Cô bước ra ngoài cửa, tạo kết giới cho căn nhà. Nơi này ở rừng sâu, cô sống ở đay thì có vẻ an toàn  có nhiều thú nguy hiểm và không biết có thứ gì

xuất hiện không nữa. Nơi này ở rừng sâu, có nhiều thú nguy hiểm và cô cũng không biết có thứ gì xuất hiện không nữa. Cô thường vừa mới phát hiện nơi này, chỉ có cô và Tử Nhân biết, ngoài ra không ai biết cả. Nhưng vạn nhất vẫn nên bày một kết giới và trận pháp là tốt nhất!

Chapter
1 1. Bạch y nữ tử thời hiện đại (1)
2 2. Bạch y nữ tử thời hiện đại (2)
3 3. Chủ Nhân cứu mạng!
4 4. Chủ Nhân! Cuối cùng cũng tìm được người!
5 5. Bí mật bị che giấu
6 6. Cảm giác quen thuộc
7 7. Thời Gian Luôn Công Bằng
8 8. Ca Ca?
9 9. Trích máu nhận thân (1)
10 10. Trích máu nhận thân (2)
11 Chuyện xưa - Mộc Thảo Linh (1)
12 Chuyện xưa - Mộc Thảo Linh (2)
13 Chuyện xưa (3)
14 Chuyện xưa (4)
15 Phó Đại Thiếu Gia
16 Cứu
17 Đừng Chạm Vào Tôi! Tôi Dị Ứng Với Phụ Nữ!
18 Tôi Không Muốn Chết. Tôi Muốn Sống!
19 Tỉnh Lại
20 Ngoan Ngoãn Nghe Lời
21 Ở Lại
22 Sự tín nhiệm mù quáng
23 Mùa đông ấm áp, tuyết thật đẹp!
24 Thì ra cả hai đều trúng độc mãn tính?
25 Sự Thật Thú Vị
26 Hồng Mai Tiếp Theo Nở, Chúng Ta Của Sau Này sẽ Không Gặp Lại
27 Tặng quà
28 Hắn Là Kẻ Không Có Tuổi Thọ Và Sự Thiện Lương
29 Mặt đối mặt – gương mặt thật của cô ấy
30 Thiếu Nữ Dưới Góc Hồng Mai
31 Mùi Máu Của Riêng Em
32 Bị Thương
33 Trà Xanh Và Điều Hòa Công Cộng Thật Xứng Đôi!
34 Giới Hạn
35 Bắt Cóc
36 Đúng Là Một Tên Tâm Thần Trốn Trại
37 Một Con Chó Động Dục Lung Tung Thì Phải Thiến
38 Sự Ấm Áp Từ Một Người Lạ
39 Anh là thằng khốn!
40 Bảy Tầng Không Xa, Tôi Đến Đón Em. Việc Của Em Là Chỉ Cần Tin Tưởng Tôi
41 Mượn rượu làm càn
42 Nó phản ứng vì em (H)
43 Một Đêm Say
44 Không có bữa tiệc nào không tàn
45 Quyết định rời đi
46 Nuôi xong đem bán
47 Tạm biệt… Phó Quân
48 Vách Núi Cao Vạn Trượng Chỉ Chứa Hình Bóng Một Người
49 Sẽ không
50 Thói Quen Đã Từng
Chapter

Updated 50 Episodes

1
1. Bạch y nữ tử thời hiện đại (1)
2
2. Bạch y nữ tử thời hiện đại (2)
3
3. Chủ Nhân cứu mạng!
4
4. Chủ Nhân! Cuối cùng cũng tìm được người!
5
5. Bí mật bị che giấu
6
6. Cảm giác quen thuộc
7
7. Thời Gian Luôn Công Bằng
8
8. Ca Ca?
9
9. Trích máu nhận thân (1)
10
10. Trích máu nhận thân (2)
11
Chuyện xưa - Mộc Thảo Linh (1)
12
Chuyện xưa - Mộc Thảo Linh (2)
13
Chuyện xưa (3)
14
Chuyện xưa (4)
15
Phó Đại Thiếu Gia
16
Cứu
17
Đừng Chạm Vào Tôi! Tôi Dị Ứng Với Phụ Nữ!
18
Tôi Không Muốn Chết. Tôi Muốn Sống!
19
Tỉnh Lại
20
Ngoan Ngoãn Nghe Lời
21
Ở Lại
22
Sự tín nhiệm mù quáng
23
Mùa đông ấm áp, tuyết thật đẹp!
24
Thì ra cả hai đều trúng độc mãn tính?
25
Sự Thật Thú Vị
26
Hồng Mai Tiếp Theo Nở, Chúng Ta Của Sau Này sẽ Không Gặp Lại
27
Tặng quà
28
Hắn Là Kẻ Không Có Tuổi Thọ Và Sự Thiện Lương
29
Mặt đối mặt – gương mặt thật của cô ấy
30
Thiếu Nữ Dưới Góc Hồng Mai
31
Mùi Máu Của Riêng Em
32
Bị Thương
33
Trà Xanh Và Điều Hòa Công Cộng Thật Xứng Đôi!
34
Giới Hạn
35
Bắt Cóc
36
Đúng Là Một Tên Tâm Thần Trốn Trại
37
Một Con Chó Động Dục Lung Tung Thì Phải Thiến
38
Sự Ấm Áp Từ Một Người Lạ
39
Anh là thằng khốn!
40
Bảy Tầng Không Xa, Tôi Đến Đón Em. Việc Của Em Là Chỉ Cần Tin Tưởng Tôi
41
Mượn rượu làm càn
42
Nó phản ứng vì em (H)
43
Một Đêm Say
44
Không có bữa tiệc nào không tàn
45
Quyết định rời đi
46
Nuôi xong đem bán
47
Tạm biệt… Phó Quân
48
Vách Núi Cao Vạn Trượng Chỉ Chứa Hình Bóng Một Người
49
Sẽ không
50
Thói Quen Đã Từng

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play