Cô nhìn Thiên Hà rồi gật gật đầu nói với Thiên Hà:
“Dạ được rồi ạ.”
“Vậy chúng ta lên ghế ngồi nói chuyện được chứ?”Thiên Hà vội chỉ vào bàn ghế đằng trước rồi thăm dò ý kiến của Thiên Đông, vừa rồi xúc động quá, cả 2 người đều ngồi cả dưới đất.
“Vâng ạ.”
Y Thiên Hà đứng dậy rồi dìu Thiên Đông lên ghế ngồi. Hắn đưa tay chạm nhẹ lên khuôn mặt của Thiên Đông. Bàn tay hắn run run như không thể tin vào mắt mình. Muội muội ruột của hắn đã tỉnh lại rồi, còn nói chuyện cùng hắn nữa chứ. Hắn nhìn từng điểm trên khuôn mặt của Thiên Đông, muội muội hắn lớn thật rồi, lớn lên thật xinh đẹp. Phụ thân và mẫu thân có thấy không? Đông Nhi của chúng ta đã tỉnh lại rồi. Thật tốt! Trời không phụ lòng người.
Từ nay hắn sẽ thay phụ thân và mẫu thân bảo vệ thật tốt người muội muội này. Lúc trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy, hắn tuyệt đối sẽ không để kẻ nào bắt nạt muội muội hắn và làm muội muội hắn chịu tổn thương.
Nhìn người đối diện, nét buồn hiện lên trên khuôn mặt khuynh thế chi dung làm người ta không khỏi có cảm giác chua sót. Thiên Đông đưa tay chạm vào khuôn mặt ấy và nhẹ nhàng lên tiếng:
“Ca Ca đừng buồn.”
Chỉ 2 từ “ca ca” cất lên, phòng ngự cuối cũng của Y Thiên Hà sụp đổ.
Muội muội hắn cuối cùng cũng gọi hắn một tiếng “ca ca” rồi.
Hắn ôm Thiên Đông bật khóc. Khóc vì cảm động, khóc vì thương tâm, khóc vì những uất ức của hắn gặp phải, khóc cho phụ thân mẫu thân của hắn, khóc cho chính bản thân hắn, khóc cho muội muội của hắn, khóc cho toàn bộ Y tộc này. Chỉ trong giờ phút này, bao nhiêu ức nghẹn ngàn năm đều trả ra hết. Hết thảy đều thả ra hết. Hắn chính là đã gồng gánh, chịu đựng quá lâu rồi.
Cái gì gọi là “nam nhi chi chí” hay cái gì là “nam nhi đầu đội trời, chân đạp đất” gì đó. Tại giây phút này, hắn đều quên hết.
Hắn là nam nhi, hắn mạnh mẽ, nhưng hắn cô độc một mình quá lâu rồi, hắn phải gánh trọng trách quá nhiều. Hôm này, hắn muốn buông thả một lần. Hắn đã lâu không có hơi ấm của gia đình rồi.
Đôi lúc hắn mệt mỏi lắm chứ. Nhưng hắn không chỉ vì trách nhiệm của y tộc, mà còn vì người muội muội này làm động lực để phấn đấu. Còn muội muội chính là còn hắn. Hắn đợi được rồi. Đợi được đoàn tụ với muội muội hắn rồi!
Cuối cùng hắn cùng đợi được rồi!
Nhận thấy người đối diện khóc, cô vỗ về an ủi:
“Ca ca ngoan, đừng khóc, muội muội bảo vệ huynh được không?”
Nghe thấy chưa, muội muội hắn nói sẽ bảo vệ hắn đó. Muội muội hắn nhất định sẽ không để hắn phải một mình nữa.
Sau này có muội muội hắn bên cạnh cùng nhau bảo vệ y tộc, cùng nhau xây dựng lại y tộc, hắn đã hết cô đơn rồi. Hắn có thể… có thể sống như sống làm chính hắn rồi.
Nhận được sự an ủi của muội muội mình, hắn càng khóc to hơn. Mặt mũi gì đó, hắn không cần nữa. Muội muội hắn trưởng thành rồi, biết quan tâm đến hắn rồi. Hắn thật sự hạnh phúc lắm. Huhu…
Trái ngược với vẻ hạnh phúc của người đối diện. Thiên Đông mặt đầy hắc huyết, vị ca ca mới nhận này của cô… ừm… quả thực có chút không bình thường. Vẻ bề ngoài lạnh lùng nhưng khóc lên thật khó coi mà
được cái có chút đáng yêu nên cô tha thứ.
Cô nhận xét ca ca mình như vậy, ca ca cô có biết không?
Đợi ca ca của cô khóc xong thì đã là một thời gian nào sau đó.
Thiên Hà đứng dậy, tỏ vẻ uy nghiêm như chối bỏ người nào đó khóc thương tâm vừa rồi không phải là hắn.
“Ai ya… mất mặt quá đi mất. Huynh nói cho muội biết, bình thường ta sẽ không như vậy đâu. Huynh là một người nam nhi đầu đội trời chân đạp đất, là một người rất cao lãnh đó, không dễ khóc như vậy đâu! Huynh nói cho muội biết, vừa rồi chỉ là bụi bay vào mắt thôi, đúng đó, là bụi bay vào mắt, huynh không có khóc đâu đấy.”
Phủ bỏ trách nhiệm nhanh đấy.
Cô gật gật đầu hùa theo hắn.
“Vâng, vâng… bình thường huynh sẽ không như vậy, muội tin mà!”
“Đông Nhi! Ca đến đây ngoài nhận muội vẫn còn một chuyện cần nói cho muội biết.”
Thiên Đông có chút ngạc nhiên nhưng sau đó như nhớ đến chuyện gì đó, cô bình tĩnh hỏi:
“Huynh cứ nói đi, có phải chuyện trước khi muội thức tỉnh không?”
Thiên Hà gật đầu nói:
“Cũng có thể xem là vậy. Bắt đầu từ chuyện là thân phận của ta và muội...”
Thiên Đông nghe vậy thì bất chợt hỏi:
“Thân phận của chúng ta? Chúng ta không phải là người của Y tộc sao ca ca?”
Thiên Hà nhìn Thiên Đông bằng ánh mắt dịu dàng nhưng trong ánh mắt đó lại xuất hiện một tia đau lòng, thương tâm cùng mất mát khó tả. Thiên Hà xoa đầu cô nói:
“Chúng ta đúng là người Y tộc. Chỉ là phụ thân của chúng là Vương của Y tộc, còn mẫu thân của chúng ta là Hậu của Y tộc.”
“Vương của Y tộc? Hậu của Y tộc? Là Y Vương và Y Hậu sao?”
Cô lặp lại lời của Thiên Hà, sau đó cô thắc mắc hỏi:
“Vậy hiện tại họ đang ở đâu?”
Nghe vậy, Thiên Hà bất giác cứng đơ cả người, hắn ngập ngừng một lát, sau đó nhìn Thiên Đông, hắn nghẹn ngào lấp bấp nói:
“Họ… họ… họ đều đã chế.t cả rồi!”
Updated 50 Episodes
Comments