“Chủ nhân! Hắn ngất rồi!” Một giọng ỉu xìu xuất hiện ngay sau lưng cô còn đang lấy chiếc khăn trắng trùm lại, thật dọa.
Nhưng nó không thể không lên tiếng, rõ ràng chủ nhân đã nói sẽ cứu mà, vậy mà giờ làm người ta ngất luôn, có khi nào công đức không lấy được mà hại chết người luôn không? Nó thật sầu não mà!
“Ta biết! Ta bỏ thuốc mê hắn!” Cô nhàng hạ bước đến đỡ người đàn ông trên mặt đất. Nó đỡ cho cao sang nhưng thật ra là xách con nhà người ta lên. Tử Nhân dành 3 giây đồng cảm cho hắn.
“Tại sao ạ?” Tử Nhân thắc mắc hỏi.
“Không tại sao, chỉ phiền. Cứu hắn không có nghĩa là cho hắn biết quá nhiều!” Cô nghiêm túc nói.
Chủ nhân là sợ hắn biết thân phận sao? Vậy cũng tốt.
“Đưa hắn về nhà chính phải không chủ nhân.”
“Không! Về nhà nhỏ bí mật của chúng ta. Nếu hắn bị phát hiện, chúng ta lại thêm phiền để giải thích.”
Nghe đến 5 chữ “bí mật của chúng ta”, Tử Nhân nhảy lên vui sướng. Đúng vậy! Chính là bí mật của nó và chủ nhân, không ai biết cả. Nhưng nghe vế sau nó lại đen mặt.
Tử Huyền: Ong ong, Tử Nhân, bí mật của người và chủ nhân? Mi tưởng ông đây chết rồi à?
“Tóm lại chủ nhân sợ phiền?” Tử Nhân nói nhưng nó là chắc chắn.
“Đúng vậy! Nhưng không cứu thì cũng phiền!” phiền lòng…
Trên đầu Tử Nhân xuất hiện nhiều vạch huyết, chủ nhân nó luôn như vậy, trước kia hay bây giờ đều kỳ quá. Nó đã quen… đã quen thật rồi!
Vốn định đưa hắn đến bệnh viện nhưng… Thứ nhất, hắn không có giấy tờ tùy thân. Thứ hai, hắn bị người ta truy sát. Thứ ba, hắn mất máu nhiều, thời gian đến bệnh viện xa, hắn mất máu chết. Thứ tư, trang phục cô thế này, vào bệnh viện không được. Đúng là phiền!
Phiền quá đi! Thiên Đông gào thét trong lòng.
Thiên Đông xách người đàn ông đang nằm dưới đất lên và biến mất giữa không trung.
Vừa lúc này, một đám người chạy đến.
Bọn họ nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy bóng người nào cả, chỉ xuất hiện một vũng máu tại bãi đất trống.
“Thành ca! Phát hiện một vũng máu, ngoài ra không phát hiện đại thiếu gia đâu cả”.
“Đi tìm tiếp. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác, bây giờ chưa thấy gì vẫn còn hi vọng.”
“Vâng.”
Phương Thành nhìn về vũng máu, vũng máu này của đại thiếu gia… Không! Đại thiếu gia sẽ không sao cả, người đừng xảy ra chuyện gì cả. Là chúng tôi đến muộn. Đại thiếu gia, người đừng xảy ra chuyện, nếu không… tôi sẽ bồi chết cùng ngài!
Tại một căn nhà nhỏ trong rừng…
Một cô gái thân mặt bạch y đặt người đàn ông thân đầy máu lên rừng.
Phụt!
“Chủ nhân!”
“Ta không sao! Hắn mất máu người giúp ta thoa thuốc cầm máu cho hắn. Bên kia đầy đủ thảo dược và đan dược giúp hắn không chết. Ta đi trị thương của ta.”
“Vâng.”
Tử Nhân ngoan ngoãn làm theo.
Cô bước sang phòng khách bên ngoài\, cởi chiếc nón phủ đầu xuống. Bên trong xuất hiện một khuôn mặt cô gái bàn bàn nhập họa*. Đôi lông mày lá liễu\, đôi mắt to tròn\, chiếc mũi cao\, chiếc miệng nhỏ\, đôi môi mím lại\, làn da trắng thanh khiết thật là diễm áp quần phương**.
*Đẹp như tranh vẽ.
**Đẹp điên đảo, lấn áp tất cả.
Phụt… lại là máu đen. Trong ma khí vừa rồi có độc! Độc này tương đối mạnh, là cô đã khinh xuất rồi! Môi cô trở nên tái nhợt, mắt cũng mờ đi. Thì ra… độc này ảnh hưởng nhiều đến mắt.
Cô vận khí ép độc ra, trán cô xuất hiện nhiều mồ hôi, không chỉ chiếc môi mà cả khuôn mặt cũng đã trắng bệt đến dọa người.
Cô lấy từ ngăn tủ ra lọ thuốc trị độc. Đáng tiếc, chỉ có thể trị từ từ. Cô thật là xui xẻo mà! Gặp một con ma biến thái còn bị nó ám toáng.
Mắt cô bị ảnh hưởng, nhìn xung quanh không rõ ràng nhưng vẫn nhìn mờ mờ được. Đang định thoa thuốc cho mắt thì… Choang choang… từ phòng bên cạnh.
Khóe môi Thiên Đông giật giật. Cô chỉ muốn thoa thuốc cho mắt, khó đến vậy sao?
Cô lấy khăn che mặt lại, bước qua phòng bên cạnh, thì đã nghe tiếng la hét.
“Đừng lại đây! Cút!”
Cô nhíu mày nhìn bóng dáng người đàn ông mờ mờ, đang cầm con dao mổ của cô hướng về Tử Nhân.
Tử Nhân lúc này đã biến thành một cô gái mặt mày thanh tú. Nó nhìn thấy cô từ ngoài cửa thì…
“Oa oa oa, chủ nhân, Tử Nhân nghe lời người thoa thuốc cho hắn, vừa mới chạm vào đã bị hắn dùng dao uy hiếm. Tử Nhân sợ quá! Oa oa oa…”
Khóe môi cô giật giật, nó biết sợ à! Nó không ăn hiếp người ta thì thôi, ai dám dọa nó.
Cô bước vào phòng nhìn Tử Nhân rồi lại nhìn người đàn ông vẫn đang cầm con dao run rẩy. Cô lạnh mặt nói:
“Tử Nhân ra ngoài đi, để ta.”
Tử Nhân nhìn Thiên Đông bằng ánh mắt đầy lo lắng.
“Nhưng vết thương của người…”
Thiên Đông nhăn mặt lại nhưng chỉ là do cô đeo khăn che mặt nên không thể thấy được mặt của cô.
“Ta không sao.”
“Dạ được, chủ nhân đừng ăn hiếp người ta.”
Nói xong Tử Nhân chạy ra ngoài, như là vui vẻ trước kẻ gặp họa.
Thiên Đông: Nó sợ cô ăn hiếp người ta thôi sao?
Nói rồi Tử Nhân bước ra khỏi phòng, biến lại thành hình dáng của nó. Đây mới là hình dáng nó thích, biến to lớn phải đi bộ, thật phiền!
Người đàn ông nhìn cô gái vừa bước vào. Một thân màu trắng còn dính vết máu đỏ, chắc là của hắn, còn máu đen kia… cô ta bị trúng độc?
Khuôn mặt tuy đã bị khăn che nhưng không che lấp khí chất cao quý!
Còn cả mùi hương dễ chịu trên người của cô nữa, thật dễ chịu.
“Nhìn đủ chưa?” Thiên Đông cất giọng.
Giọng nói này thật thanh hầu kiều chuyển***!
*** Giọng nói trong trẻo yêu kiều.
Hắn lạnh mặt nhìn Thiên Đông, cất giọng khàn khàn nhưng lạnh như băng:
“Đừng tới đây!”
Thiên Đông nhìn hắn, ánh mắt tuy không thấy rõ người đối diện nhưng vẫn không thua người đối diện, chất giọng lạnh đi.
“Anh đang quát người vừa cứu mình? Anh đối xử với ân nhân thế sao?”
Hắn nhìn người con gái trước cửa, ánh mắt dịu xuống, nhìn chằm chằm vào Thiên Đông, hắn buông lỏng dao trên tay, hắn biết người này đã cứu hắn, người có hương thơm dễ chịu, hắn nhỏ giọng nói:
“Cô đừng qua đây! Tôi dị ứng với phụ nữ!”
Updated 50 Episodes
Comments