“Là ai phá hỏng chuyện tốt của ta?” Một con yêu tộc hét lên.
Từ trên ngọn cây, một nữ tử mặc quần áo màu trắng bay xuống trước mặt đám yêu tộc. Một âm thanh trong trẻo, nhưng khiến người nghe phải rùng mình cất lên:
“Thật to gan, dám ở nhân gian làm loạn. Xem ra yêu tộc không xem ai ra gì rồi!”
“Người là kẻ nào? Còn che mặt nữa, không dám lộ diện e là làm nhiều chuyện xấu, xem ra người cũng không phải là loại tốt hơn bọn ta là bao!” Một tên yêu tộc nói.
“Ta là kẻ nào không quan trọng. Quan trọng là… các người sẽ không được thấy mặt trời ngày mai nữa rồi.”
Âm thanh vang lên mang theo nụ cười giễu cợt, nhưng lại làm cho bọn yêu tộc khiếp sợ, rùng mình và lạnh cả sau gáy.
Chẳng lẽ bọn chúng gặp cao nhân rồi? Nói chuyện thôi mà khí thế như đàm áp bọn chúng? Bây giờ bọn chúng chạy còn kịp không?
Không được, yêu tộc cũng có tôn nghiêm, phải được sợ phải tỏ ra quý tộc, cao ngạo.
Chỉ là không đợi bọn chúng suy nghĩ thì Từ Huyền đã bay đến phía của tất cả bọn chúng.
Xoẹt xoẹt, một ánh sáng lướt qua.
Tốc độ này quá nhanh. Nhanh đến mức bọn chúng còn chưa kịp chuẩn bị gì cả. Bọn chúng muốn phản kháng cũng không được nữa rồi. Thế là xong rồi! Cả đám yêu tộc nằm xuống đất, sau đó biến thành làn khói tàn biến trong đêm. Không gian lại trở nên yên tĩnh, yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng gió thổi vào lá cây.
Cô gái vừa cứu nó chính là Thiên Đông. Thật ra những chuyện này, nếu là ngày thường cô sẽ không can dự vào, cô sẽ xem xét rồi mới quyết định vì cô đang ở nhân gian. Nhưng vừa rồi, khi nghe quả cầu phát sáng đó hét lên “chủ nhân cứu mạng”, cô lại như theo một bản năng mà đến cứu nó. Cô thật không hiểu cô làm sao nữa. Chỉ làm theo bản năng, nhất định phải cứu nó, nhất định phải để bọn kia nhận hậu quả khi dám bắt nạt nó.
Thiên Đông bước đến bên cạnh bé gái nhỏ đó. Nhìn kỹ thì nó là một bé gái chừng 2 hay 3 tuổi gì đó nhưng mà lại nhỏ xí, nhỏ hơn cả trẻ con mới sinh, nhưng mà dễ thương quá. Nhưng thật kỳ lại, sao con bé cứ im lặng bất động, vừa rồi cô làm nó sợ sao? Cô đưa tay chọc vào bên má nó. Nó giật mình và khóc thật to. Thôi rồi! Cô chỉ chọc má nó một xí thôi mà. Cô lại bị ăn vạ rồi! Bây giờ cô chạy còn kịp không?
Cô vỗ về nó thì nó càng khóc to hơn nữa. Cô thật hết cách. Cô cất tiếng hỏi:
“Người bị làm sao thế? Bị dọa sợ rồi? Ngoan ngoan, có ta ở đây rồi, không ai dám bắt nạt người đâu.”
Đứa bé ngước lên nhìn cô, đúng là chủ nhân của nó rồi, chủ nhân sẽ không để ai bắt nạt nó cả. Nó cố gắng không khóc nữa, cố gắng cất tiếng:
“Chủ nhân! Cuối cùng cũng tìm được người rồi!”
Cô ngẩng người ra, sau đó trả lời:
“Ta không phải chủ nhân của người, người nhận nhầm người rồi!” Mặc dù khi nghe 2 từ “chủ nhân” cô cảm nhận được sự quen thuộc, nhưng cô không phải chủ nhân nó.
Dụ dỗ trẻ con thì sẽ bị chú cảnh sát bắt đó. Cô rất tuân thủ pháp luật nha!
“Không! Người là chủ nhân của Tử Nhân, cũng là chủ nhân của Tử Huyền. Tử Nhân sẽ không nhận nhầm người đâu!” Con bé phản bác, nó sẽ không để chủ nhân của nó bỏ nó một mình nữa đâu. Nó phải ôm chân chủ nhân! Đúng vậy, phải ôm chân nếu không không chủ nhân sẽ bỏ nó!
“Người làm gì vậy, sao lại ôm chân ta. Còn nữa, Tử Nhân là ai, Tử Huyền là ai?”
Nó chỉ vào nó “Ta là Tử Nhân”.
Rồi chỉ vào thanh kiếm đang bay đó “Nó là Tử Huyền”.
Khi nghe Tử Nhân gọi tên nó, Tử Huyền kêu “ong ong”. Chủ nhân, Tử Nhân nói đúng rồi đó.
Nó lại tiếp tục nói:
“Tử Nhân phải ôm chân người, nếu không người lại bỏ Tử Nhân.”
Lần này, có chết nó cũng không buông ra đâu, ngàn năm rồi, xa chủ nhân ngàn năm là quá đủ với nó. Từ sau chuyện đó, nó đã ngủ say, đến khi nó tỉnh dậy đã là gần ngàn năm, không có chủ nhân bên cạnh, nó rất sợ, nó rất nhớ chủ nhân nó.
Khi nghe Tử Nhân, Tử Huyền, cô thấy rất quen thuộc. Cô đã nghe ở đâu rồi sao? Nhưng trong trí nhớ cô không hề có bọn chúng. Từ lúc cô có ý thức, một thời gian sau cô gặp thanh kiếm đó. Nó cứ bám theo cô, cứ kêu “ong ong”, cô chẳng hiểu gì cả, cô cũng mặc kệ. Sau đó cô chấp nhận nó, dù sao cũng là kiếm, cô chọn nó là được. Nhiều người hỏi cô tên của nó. Cô chầm chừ không biết gọi tên nó là gì, cô đã nghĩ ra nhiều tên nhưng đều không phù hợp với nó, cô cảm thấy nó đã nó tên rồi, cô không được đặt tên khác. Nhưng khi nghe “Tử Huyền”, đúng là cái tên đó, cái tên đó rất phù hợp với thanh kiếm này. Như là chỉ cần là thanh kiếm đó, thì nó là Tử Huyền.
Cô biết thanh kiếm này có ý thức, nếu không lúc cô gặp nguy hiểm, nó sẽ không tự chủ mà xông lên. Nhưng cô không ngờ bây giờ cô lại nghe hiểu được nó đang nói gì. Thật kỳ lạ.
Thiên Đông nhìn xuống đứa trẻ đang ôm chân mình. Đứa trẻ này làm cho cô có cảm thân quen. Còn thân quen hơn cả lúc cô gặp Tử Huyền lần đầu. Bên trong cô luôn muốn nói là không được bỏ rơi bọn chúng. Chúng giống như đã từng thân thuộc với cô, như là chỉ cần cô xuất hiện thì sẽ có chúng. Sự tồn tại của cô chính là sự gắn bó với chúng từ rất lâu rồi. Thật kỳ lạ. Thôi được rồi! Tử Nhân, Tử Huyền, xem ra là chúng ta có duyên. Nếu đã vậy cô sẽ
chấp nhận chúng. Đợi đến khi chủ nhân thật sự đến đón thì cô trả lại vậy. Nhưng liệu cô có nỡ không?
Updated 50 Episodes
Comments