Tỉnh Lại

Thiết kế xong trận pháp, cô quay lại phòng xem người đàn ông đang nằm trên giường. Cô kéo ghế đến, bắt mạch lại cho hắn sau đó lại thở dài.

“Anh đấy! Làm như tôi nợ anh vậy, à Khụ, tôi nợ thật. Mong anh biết yêu quý thân thể mình, tôi không muốn cứu một kẻ không biết quý trọng thân thể mình đâu!”

Giây phút hắn kháng cự đó, có cứ nghĩ bản thân cứu nhằm người, cô muốn vứt bỏ hắn cho xong. Nhưng hắn nói “Tôi không muốn chết. Tôi muốn sống!”, nếu hắn đã muốn sống vậy thì được cô cứu anh. Vậy nên mong hắn sống xứng đáng với những gì cô đã cứu hắn ngày hôm nay. Cô không muốn lãng phí thời gian vào những việc không có kết quả.

Tuy vậy, nhưng khi nói xong những lời này, người cô cứng đơ. Cô không phải là kẻ hay nói những điều nhảm nhí nhưng mà vừa rồi lại nói những lời đó với hắn.

Cô quay đầu ra khỏi phòng, đến phòng khách. Nhìn lại căn nhà nhỏ này chỉ có một phòng ngủ và một phòng khách, ngoài ra còn có một phòng đựng dược liệu. Vừa rồi người kia có lẽ hoảng sợ nên không để ý đến căn nhà. Nhà có đủ tiện nghi và trang thiết bị đồ điện. Đây là rừng sâu nên sử dụng nguồn điện là năng lượng mặt trời. Chỉ có điều,

nơi này không có sóng không wifi. Hiện tại đang là buổi tối, khuôn cảnh bên ngoài thật tối tăm u ám, chỉ có căn nhà là sáng sủa như là lấn áp lên màn đêm u tối ngoài kia. Cô lắp đặt điện sáng cả căn nhà, vì cô không thích bóng tối! Nó quá cô đơn, quá lạnh lẽo như chính con người cô vậy.

Chỉ là vừa rồi cô mặc đồ cổ trang trước mặt hắn, liệu hắn có hay không để ý? Cô mặc kệ, mặc đồ hiện đại lại che khuôn mặc được. Như thế này vẫn là  tối nhất.

Cô ở phòng khách. Phòng ngủ nhường cho hắn vậy.

“Chủ nhân!”

Tử Nhân thấy Thiên Đông ra ngoài liền chạy đến chào hỏi.

“Ừm, nghĩ ngơi đi, trẻ con nên ngủ sớm!”

Tử Nhân bay đến trước mặt Thiên Đông, nó nhìn lên đồng hồ trên tầng nhà nói.

“Chủ nhân bây giờ là 2h sáng rồi!” Ờ sớm… Trên đầu Tử Nhân đầy vạch huyết, chủ nhân nó từ lúc cứu người kia thì nói chuyện không mang não luôn rồi.

“Khụ, vào không gian ngủ đi!”

Cảm nhận được Tử Nhân đã vào không gian ngủ, cô ngửi mùi máu trên y phục mặt hơi nhăn lại, quay lại phòng lấy bộ y phục màu lam rồi mặc vào, hôm nay hơi lạnh, mặc nhiều vẫn hơn.

Phòng nhường cho hắn rồi cô chỉ có thể ngủ so pha. Cô nhìn căn phòng chứa dược liệu. Thôi thì mai rảnh thì dọn phòng đó ở tạm vậy, cô không muốn ngủ so pha.

Thay xong cô ra phòng khách nằm trên chiếc so pha dài và ngủ. Muộn rồi!

Xem ra người kia cũng không tỉnh sớm,với thể chất của hắn chắc hôn mê nhanh thì cũng hơn 7 ngày chậm thì một mới tỉnh! Nhưng ngẫm lại thì cũng xem là kỳ tích rồi, người bình thường bị thương rồi lại trúng độc nặng như vậy không chỉ là một tháng mới tỉnh đâu.

Sáng dậy cô đem hết chăn gối dính máu đã ngâm từ hôm qua ra giặt sạch rồi lại thay thuốc cho hắn. Thuốc y tộc trị thương khá tốt, chỉ là ở nhân gian nên hiệu quả cũng giảm đi.

Làm xong công việc cũng đã gần 7 giờ, cô trở về nhà chính của bố mẹ nuôi thay đồ để đi học. Việc ở đây để Tử Nhân trông coi. Mỗi ngày cô đều đến để thay thuốc và cho hắn uống thuốc rồi ngủ lại, sáng lại thì đi học.

Trở về nhà cô tháo băng gạt mắt ra, chuyện cô bị thương cũng không ai biết. Nhưng thật không ngờ vẫn bị trưởng lão trong tộc phát hiện. Các trưởng lão đã hứa với vương sẽ chăm sóc cho công chúa vậy mà lại để cô bị thương đến vậy thật là hổ thẹn!

Các vị trưởng lão giao việc tuần tra khu rừng cho người khác còn cô thì lấy lý do điều chế thuốc nên không tham gia.

Cứ như vậy đến gần một tháng sau…

Hôm nay chủ nhật cô không đến trường nên ở căn nhà gỗ từ tối đêm qua đến hiện tại.

Mọi khi cô sẽ đi hái thảo dược để phơi trước sân nhà, toàn bộ quá trình đều dựa vào xúc giác.Nhưng hiện tại đã vào đông rồi, hôm nay tuyết cũng rơi rồi nên không đi hái thảo dược được nữa! Mắt của cô vẫn chưa bình phục… loại độc này phải thải từ từ, một phần là mỗi lần đi học cô đều không đeo gạt mắt để bảo vệ nên thời gian khôi phục cũng chậm hơn.

Thiên Đông xuống bếp đem thuốc lên cho người vẫn còn hôn mê chưa tỉnh. Cô bước vào phòng, cho hắn uống thuốc. Cô “nhìn” hắn, đã gần một tháng vẫn chưa tỉnh sao? Cô thở dài rồi bước ra khỏi phòng. Bất ngờ người kia mở mắt ra.

Hắn nhìn khung cảnh xa lạ, một căn phòng xa lạ, không biết hắn đã ở đây bao nhiêu lâu rồi. Người của hắn chắc hẳn là đang tìm hắn. Hắn không biết người kia là ai, chỉ biết đó là người đã cứu hắn. Mùi hương trên người cô rất dễ chịu và cô có thể chạm vào hắn!

Hắn nhớ lại ngày hôm đó, tuy cô luôn đeo khăn che mặt nhưng đôi mắt đó nói cho hắn biết hắn rất phiền! Đúng vậy, chính là phiền!

Người khác cứu hắn, quan tâm hắn đều có mục đích cả, còn cô cứu hắn chỉ là tùy tiện, nếu hắn kháng cự cô sẽ mặc hắn. Hắn nhận thấy ở cạnh cô chính là an toàn, chỉ cần hắn nghe lời thì sẽ không sao cả. Hắn muốn sống nên hắn thỏa hiệp!

“Tỉnh?” Một âm thanh trong trẻo nhưng lại làm cho người ta có cảm giác lạnh lẽo truyền đến từ cánh cửa phòng.

Hot

Comments

Bình Lê

Bình Lê

truyện hay quá tác giả ơi, tiếp đi

2022-05-23

1

Toàn bộ
Chapter
1 1. Bạch y nữ tử thời hiện đại (1)
2 2. Bạch y nữ tử thời hiện đại (2)
3 3. Chủ Nhân cứu mạng!
4 4. Chủ Nhân! Cuối cùng cũng tìm được người!
5 5. Bí mật bị che giấu
6 6. Cảm giác quen thuộc
7 7. Thời Gian Luôn Công Bằng
8 8. Ca Ca?
9 9. Trích máu nhận thân (1)
10 10. Trích máu nhận thân (2)
11 Chuyện xưa - Mộc Thảo Linh (1)
12 Chuyện xưa - Mộc Thảo Linh (2)
13 Chuyện xưa (3)
14 Chuyện xưa (4)
15 Phó Đại Thiếu Gia
16 Cứu
17 Đừng Chạm Vào Tôi! Tôi Dị Ứng Với Phụ Nữ!
18 Tôi Không Muốn Chết. Tôi Muốn Sống!
19 Tỉnh Lại
20 Ngoan Ngoãn Nghe Lời
21 Ở Lại
22 Sự tín nhiệm mù quáng
23 Mùa đông ấm áp, tuyết thật đẹp!
24 Thì ra cả hai đều trúng độc mãn tính?
25 Sự Thật Thú Vị
26 Hồng Mai Tiếp Theo Nở, Chúng Ta Của Sau Này sẽ Không Gặp Lại
27 Tặng quà
28 Hắn Là Kẻ Không Có Tuổi Thọ Và Sự Thiện Lương
29 Mặt đối mặt – gương mặt thật của cô ấy
30 Thiếu Nữ Dưới Góc Hồng Mai
31 Mùi Máu Của Riêng Em
32 Bị Thương
33 Trà Xanh Và Điều Hòa Công Cộng Thật Xứng Đôi!
34 Giới Hạn
35 Bắt Cóc
36 Đúng Là Một Tên Tâm Thần Trốn Trại
37 Một Con Chó Động Dục Lung Tung Thì Phải Thiến
38 Sự Ấm Áp Từ Một Người Lạ
39 Anh là thằng khốn!
40 Bảy Tầng Không Xa, Tôi Đến Đón Em. Việc Của Em Là Chỉ Cần Tin Tưởng Tôi
41 Mượn rượu làm càn
42 Nó phản ứng vì em (H)
43 Một Đêm Say
44 Không có bữa tiệc nào không tàn
45 Quyết định rời đi
46 Nuôi xong đem bán
47 Tạm biệt… Phó Quân
48 Vách Núi Cao Vạn Trượng Chỉ Chứa Hình Bóng Một Người
49 Sẽ không
50 Thói Quen Đã Từng
Chapter

Updated 50 Episodes

1
1. Bạch y nữ tử thời hiện đại (1)
2
2. Bạch y nữ tử thời hiện đại (2)
3
3. Chủ Nhân cứu mạng!
4
4. Chủ Nhân! Cuối cùng cũng tìm được người!
5
5. Bí mật bị che giấu
6
6. Cảm giác quen thuộc
7
7. Thời Gian Luôn Công Bằng
8
8. Ca Ca?
9
9. Trích máu nhận thân (1)
10
10. Trích máu nhận thân (2)
11
Chuyện xưa - Mộc Thảo Linh (1)
12
Chuyện xưa - Mộc Thảo Linh (2)
13
Chuyện xưa (3)
14
Chuyện xưa (4)
15
Phó Đại Thiếu Gia
16
Cứu
17
Đừng Chạm Vào Tôi! Tôi Dị Ứng Với Phụ Nữ!
18
Tôi Không Muốn Chết. Tôi Muốn Sống!
19
Tỉnh Lại
20
Ngoan Ngoãn Nghe Lời
21
Ở Lại
22
Sự tín nhiệm mù quáng
23
Mùa đông ấm áp, tuyết thật đẹp!
24
Thì ra cả hai đều trúng độc mãn tính?
25
Sự Thật Thú Vị
26
Hồng Mai Tiếp Theo Nở, Chúng Ta Của Sau Này sẽ Không Gặp Lại
27
Tặng quà
28
Hắn Là Kẻ Không Có Tuổi Thọ Và Sự Thiện Lương
29
Mặt đối mặt – gương mặt thật của cô ấy
30
Thiếu Nữ Dưới Góc Hồng Mai
31
Mùi Máu Của Riêng Em
32
Bị Thương
33
Trà Xanh Và Điều Hòa Công Cộng Thật Xứng Đôi!
34
Giới Hạn
35
Bắt Cóc
36
Đúng Là Một Tên Tâm Thần Trốn Trại
37
Một Con Chó Động Dục Lung Tung Thì Phải Thiến
38
Sự Ấm Áp Từ Một Người Lạ
39
Anh là thằng khốn!
40
Bảy Tầng Không Xa, Tôi Đến Đón Em. Việc Của Em Là Chỉ Cần Tin Tưởng Tôi
41
Mượn rượu làm càn
42
Nó phản ứng vì em (H)
43
Một Đêm Say
44
Không có bữa tiệc nào không tàn
45
Quyết định rời đi
46
Nuôi xong đem bán
47
Tạm biệt… Phó Quân
48
Vách Núi Cao Vạn Trượng Chỉ Chứa Hình Bóng Một Người
49
Sẽ không
50
Thói Quen Đã Từng

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play