3. Chủ Nhân cứu mạng!

Kiểm tra khu rừng chính ra xem xét xem khu rừng có điểm nào bất thường hay không, cứu những động vật bị thương và hái một số thảo dược. Y tộc bao năm ở nhân gian, luôn hành thiện tích đức vì mong sớm có khôi phục lại y tộc. Tương truyền, khi thu nhiều công đức đem về Mộc Thảo Linh có thể giúp oán khí tại Mộc Thảo Linh giảm và Mộc Thảo Linh sẽ khôi phục lại như xưa. Nên đối với y tộc, họ luôn hành y cứu người, hành thiện tích đức, lấy

công đức.

Đến Thiên Đông cũng vậy, cô luôn hành thiện tích đức, đó không còn là nghĩa vụ nữa, đó là bản năng suốt bao năm qua để lại, nhưng cô đối với con người và động vật thì lại có chút khác biệt. Động vật thì có con tốt con xấu, người thì cũng có người tốt người xấu. Động vật cô có thể cứu chúng, nhưng con người thì phải tùy loại người. Đối với một số người, chỉ cần có một chút tâm cơ thì việc cứu người đó không liên quan đến cô. Còn một nguyên nhân nữa là do quy định của y tộc. Y tộc cũng có quy định để sử dụng pháp thuật không gây họa cho bản thân cũng như là người khác , một trong số đó chính là không được để người khác phát hiện ra việc họ có pháp thuật, không được sử dụng trước mặt con người ở nhân gian nếu không hậu quả nhẹ thì bị phản hệ, nặng thì mất mạng, hồn phi phách tán. Vậy nên cô hạn chế tiếp xúc với con người để tránh gây họa sát thân.

“Cứu ta với. Cứu ta với huhu.”

Từ phía xa truyền đến âm thanh của trẻ con. Kỳ lạ, ở khu rừng hẻo lánh đầy nguy hiểm này, sao lại có trẻ con được. Có âm mưu hay chỉ là trùng hợp? Ai ya, là phúc thì không phải họa, là họa thì không thể tránh rồi.

Cô bay đến nơi đó thì thấy có nhiều khí đen bao quanh. Chính giữa chính là một đám ma tộc? Không là yêu tộc, chúng đang tấn công một cái thứ gì đó phát sáng hình cầu.

“Nhóc con, có kêu cũng không ai cứu người đâu, con không mau ngoan ngoãn đến bọn ta hấp thụ linh khí của người.” Một con yêu tộc cười nói.

Qủa cầu phát sáng tức giận nói:

“Người là cái thá gì mà dám hấp thụ linh khí của ta. Đám yêu tộc đáng ghét. Đợi ta tìm được chủ nhân của ta. Ta sẽ nhờ chủ nhân đánh chết các người. Hứ!”

Nghe vậy, những con yêu tộc không tức giận mà ngược lại còn cười lớn, sau đó lại trêu chọc quả cầu phát sáng:

“Cũng mạnh miệng nhỉ, để ta xem bây giờ chủ nhân người có đến cứu người không hay là hiện tại người vào bụng bọn ta để kêu chủ nhân người đến đánh chết bọn ta, haha.”

Qủa cầu phát sáng trừng mắt với đám yêu tộc, tức giận nói:

“Người dám!”

Cả đám yêu tộc cười phá lên, ánh mắt như thể nhìn một thứ không biết điều, sắp chết rồi còn mạnh miệng.

Sau đó, một con yêu tộc khác đứng ra tiếp lời.

“Đừng nhiều lời, lên đi các huynh đệ.”

Một đám yêu tộc bay về phía quả cầu phát sáng tấn công nó.

Thấy tình hình nguy cấp, nó biết, nó không không xong rồi. Hiện tại, cơ thể nó đáng rất yêu. Nó không không còn cơ hội gặp lại được chủ nhân của nó thật rồi. Nhưng nó lại có chút tủi thân thế là quả cầu phát sáng hét lên, tiếng hét thật to như thể dùng hết sức mình còn soát lại nhưng lại đủ đi vào lòng ai đó.

“Chủ nhân cứu mạng.”

Bỗng từ đâu một thanh kiếm bay về phía quả cầu phát sáng ngăn đám yêu tộc kia lại. Nhanh như chóp đã đẩy đám yêu tộc bay ra xa. Chỉ còn một chút nữa thôi, có lẽ quả cầu đó đã tiêu tùng rồi. Nhưng khi thanh kiếm đó xuất hiện, quả cầu đó liền biến thành một bé gái nhỏ bay trên không trung, nó ngây người ta. Nó đang ngạc nhiên? Nó đang xúc động? Nó đang vui mừng? Nó lại sắp khóc rồi! Không có gì có thể diễn tả được nỗi lòng và cảm xúc của nó ngay lúc này cả. Mãi đến một lúc nó mới thốt lên lời:

“Tử Huyền! Là người sao?” Giọng nói của nó run run như không tin vào mắt mình.

Thanh kiếm kêu “ong ong” như được người khác gọi đúng tên mình. Có vẻ thanh kiếm đó cũng đang vui mừng. Vui mừng vì được đúng tên hay là vì gặp được bạn lâu năm của nó?

Nghe được tiếng “ong ong”, đứa bé gái nhỏ càng thêm xác định, không sai, chính là Tử Huyền rồi!

Tử Huyền là thanh kiếm của chủ nhân nó. Thanh kiếm này đã ký khế ước linh hồn với chủ nhân và nhân của nhân nó là chủ nhân. Từ khi nó thất lạc chủ nhân nó cũng ngàn năm rồi, nó cũng không thấy Tử Huyền ngàn năm rồi. Nó rất sợ, nó sợ cả đời này sẽ không gặp được chủ nhân nó nữa. Không còn ai ăn hiếp nó, nhưng ai dám đụng đến nó thì chủ nhân sẽ đánh cho tên đó hồn phi phách tán mới thôi. Nó khác với Tử Huyền. Chủ nhân còn thì Tử Huyền

còn, chủ nhân mất thì Tử Huyền mất, còn nó thì không. Nó rất ngưỡng mộ Tử Huyền ở điều này, nó muốn ký khế ước linh hồn với chủ nhân, nhưng chủ nhân không chấp nhận, chủ nhân yêu thương nó như vậy làm sao có thể để ký cái khế ước đó được. Nếu không phải cứu Tử Huyền ra khỏi vực U Minh, chủ nhân cũng sẽ không ký cái khế ước đó. Nhưng nó và Tử Huyền đều có điểm chung, đó là cả đời chỉ một chủ. Tử Huyền và nó nhất định sẽ không phản bộ chủ nhân. Và hiện tại, nếu Tử Huyền ở đây cứu nó, vậy thì chủ nhân của nó có phải…

Hot

Comments

Charlote♡♡♡

Charlote♡♡♡

Mấy câu thoại nên vt chug vs nhao k nên cách từng hàng ra z, khó đọc lém ạ.

2022-05-19

1

Toàn bộ
Chapter
1 1. Bạch y nữ tử thời hiện đại (1)
2 2. Bạch y nữ tử thời hiện đại (2)
3 3. Chủ Nhân cứu mạng!
4 4. Chủ Nhân! Cuối cùng cũng tìm được người!
5 5. Bí mật bị che giấu
6 6. Cảm giác quen thuộc
7 7. Thời Gian Luôn Công Bằng
8 8. Ca Ca?
9 9. Trích máu nhận thân (1)
10 10. Trích máu nhận thân (2)
11 Chuyện xưa - Mộc Thảo Linh (1)
12 Chuyện xưa - Mộc Thảo Linh (2)
13 Chuyện xưa (3)
14 Chuyện xưa (4)
15 Phó Đại Thiếu Gia
16 Cứu
17 Đừng Chạm Vào Tôi! Tôi Dị Ứng Với Phụ Nữ!
18 Tôi Không Muốn Chết. Tôi Muốn Sống!
19 Tỉnh Lại
20 Ngoan Ngoãn Nghe Lời
21 Ở Lại
22 Sự tín nhiệm mù quáng
23 Mùa đông ấm áp, tuyết thật đẹp!
24 Thì ra cả hai đều trúng độc mãn tính?
25 Sự Thật Thú Vị
26 Hồng Mai Tiếp Theo Nở, Chúng Ta Của Sau Này sẽ Không Gặp Lại
27 Tặng quà
28 Hắn Là Kẻ Không Có Tuổi Thọ Và Sự Thiện Lương
29 Mặt đối mặt – gương mặt thật của cô ấy
30 Thiếu Nữ Dưới Góc Hồng Mai
31 Mùi Máu Của Riêng Em
32 Bị Thương
33 Trà Xanh Và Điều Hòa Công Cộng Thật Xứng Đôi!
34 Giới Hạn
35 Bắt Cóc
36 Đúng Là Một Tên Tâm Thần Trốn Trại
37 Một Con Chó Động Dục Lung Tung Thì Phải Thiến
38 Sự Ấm Áp Từ Một Người Lạ
39 Anh là thằng khốn!
40 Bảy Tầng Không Xa, Tôi Đến Đón Em. Việc Của Em Là Chỉ Cần Tin Tưởng Tôi
41 Mượn rượu làm càn
42 Nó phản ứng vì em (H)
43 Một Đêm Say
44 Không có bữa tiệc nào không tàn
45 Quyết định rời đi
46 Nuôi xong đem bán
47 Tạm biệt… Phó Quân
48 Vách Núi Cao Vạn Trượng Chỉ Chứa Hình Bóng Một Người
49 Sẽ không
50 Thói Quen Đã Từng
Chapter

Updated 50 Episodes

1
1. Bạch y nữ tử thời hiện đại (1)
2
2. Bạch y nữ tử thời hiện đại (2)
3
3. Chủ Nhân cứu mạng!
4
4. Chủ Nhân! Cuối cùng cũng tìm được người!
5
5. Bí mật bị che giấu
6
6. Cảm giác quen thuộc
7
7. Thời Gian Luôn Công Bằng
8
8. Ca Ca?
9
9. Trích máu nhận thân (1)
10
10. Trích máu nhận thân (2)
11
Chuyện xưa - Mộc Thảo Linh (1)
12
Chuyện xưa - Mộc Thảo Linh (2)
13
Chuyện xưa (3)
14
Chuyện xưa (4)
15
Phó Đại Thiếu Gia
16
Cứu
17
Đừng Chạm Vào Tôi! Tôi Dị Ứng Với Phụ Nữ!
18
Tôi Không Muốn Chết. Tôi Muốn Sống!
19
Tỉnh Lại
20
Ngoan Ngoãn Nghe Lời
21
Ở Lại
22
Sự tín nhiệm mù quáng
23
Mùa đông ấm áp, tuyết thật đẹp!
24
Thì ra cả hai đều trúng độc mãn tính?
25
Sự Thật Thú Vị
26
Hồng Mai Tiếp Theo Nở, Chúng Ta Của Sau Này sẽ Không Gặp Lại
27
Tặng quà
28
Hắn Là Kẻ Không Có Tuổi Thọ Và Sự Thiện Lương
29
Mặt đối mặt – gương mặt thật của cô ấy
30
Thiếu Nữ Dưới Góc Hồng Mai
31
Mùi Máu Của Riêng Em
32
Bị Thương
33
Trà Xanh Và Điều Hòa Công Cộng Thật Xứng Đôi!
34
Giới Hạn
35
Bắt Cóc
36
Đúng Là Một Tên Tâm Thần Trốn Trại
37
Một Con Chó Động Dục Lung Tung Thì Phải Thiến
38
Sự Ấm Áp Từ Một Người Lạ
39
Anh là thằng khốn!
40
Bảy Tầng Không Xa, Tôi Đến Đón Em. Việc Của Em Là Chỉ Cần Tin Tưởng Tôi
41
Mượn rượu làm càn
42
Nó phản ứng vì em (H)
43
Một Đêm Say
44
Không có bữa tiệc nào không tàn
45
Quyết định rời đi
46
Nuôi xong đem bán
47
Tạm biệt… Phó Quân
48
Vách Núi Cao Vạn Trượng Chỉ Chứa Hình Bóng Một Người
49
Sẽ không
50
Thói Quen Đã Từng

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play