Phó Đại Thiếu Gia

Hạ qua thu tới!

Khu rừng khắp nơi đã nhuộm màu lá xanh trước kia đã thay bằng màu vàng! Màu sắc này chính là báo hiệu mùa thu đã đến

Thời gian trôi qua, nhiều chuyện thay đổi…

Mùa thu, mùa tựu trường cũng đến…

Mùa thu, mùa của những lần gặp gỡ hội ngộ, cũng là mùa của những người lâu ngày tái ngộ.

Thiên Đông vẫn đi học như những người bình thường khác, chỉ là chăm chỉ tích công đức hơn, càng ngày càng bận hơn, thời gian cho yêu đương cũng hạn chế từ sau sự cố không nên có đó với Cố Hàn.

Hôm nay cô đi tuần tra khu rừng phía nam, nghe bảo khu rừng này gần đây xảy ra điều bất thường và đã xuất hiện dấu vết ma tộc.

Khi đến nơi, quả nhiên bọn chúng đã ở đây.

“Chủ nhân, nơi này không ổn lắm, ma khi rất nồng đậm!” Tử Nhân bay xung quanh Thiên Đông nói.

Thiên Đông nhìn xung quanh rồi quay lại nói với Tử Nhân:

“Ta biết rồi Tử Nhân, xem ra không phải là vừa xuất hiện, mà xuất hiện khá lâu rồi. Trốn kỹ thật!”

Nói xong, cô nở một nụ cười nhạt nhưng nhìn người khác vào lại cảm thấy rùng mình. Thật đáng sợ!

Cô quay đầu lại nói với một bụi cây lớn gần đó. Qủa nhiên, sau đám cây xuất hiện một con ma tộc. Thân hình nó đen, thô kệch, có nhiều râu ria, xung quanh nó có một màu đen tỏa ra, nhìn làm cho người ta có cảm giác ghê tởm!

Nó nhìn thấy Thiên Đông nên bước ra một cách quan minh chính đại như chứng tỏ nó là một quý ông lịch thiệp, nhưng giọng nói cùng thân hình đó đã bán đứng nó. Thật ghê tởm!

“Tiểu mỹ nhân, đi đâu một mình giữa đêm khuya thế này. Đi cùng ta đi, ta sẽ chăm sóc cho nàng”.

Thiên Đông liếc nó bằng cái nhìn sắc bén.

“Súc sinh! Dám tác oai tác quái ở nhân gian. Ma tộc có nhà người không chịu về, lại xuống nhân gian, tìm chết!”

Nghe vậy nó chỉ cười rồi lại lên tiến như một tên sở khanh:

“Ấy ấy mỹ nhân, người ăn có thể ăn bậy nhưng nói không được nói bậy. Cái gì mà súc sinh! Ta không đẹp sao? Ta chính là một quý ông đẹp nhất ma tộc đấy. Nhưng nếu nàng muốn đẹp hơn, ta có thể biến cho người xem. Thế nào? Nàng chịu theo ta rồi chứ? Đến đây nào!”  Thiên Đông nghe nó nói thì chỉ cười lạnh một cái rồi phun ra 2 chữ tặng nó:

“Muốn chết!”

Nói rồi cô dùng Tử Huyền bay đến đánh tên ma tộc đó. Tên này có vẻ lợi hại hơn những tên bình thường!

“Tiểu mỹ nhân, tức giận rồi, ca ca bồi muội muội về nhà cùng ngủ nhé!”

Nói rồi tên ma tộc thả ra một chất khi màu đen. Cô không kịp đề phòng nên bị dính trúng, Tử Huyền trên tay bị rơi xuống.

Cũng may cô có đội một chiếc nón che nên lượng ma khí không nhiều, vẫn có thể khống chế được.

“Chủ nhân cẩn thân!” Một tiếng hét của Tử Nhân vang lên.

Cô quay lại nhìn thì thấy tên ma tộc bay đến định bắt lấy cô thì một ánh sáng màu xanh lướt qua, bay thẳng vào ngực tên ma tộc đó.

Nó nhìn lại ngực mình thì thấy một thanh kiếm đâm vào. Nhưng thanh kiếm này chẳng có ai chỉ huy cả! Con ma tộc nhìn thanh kiếm đầy kinh ngạc. Là thượng cổ thần khí! Kẻ trước mặt là ai? Tại sao lại có thượng cổ thần khí? Phải nói rằng người có thượng cổ thần khí là người có địa vị cao, các tiểu tiên bình thường chắc chắn là không có được. Bởi lẽ những kẻ mạnh mới áp chế và làm thượng cổ thần khí nghe theo. Tuy hắn là ma tộc nhưng cũng hiểu rõ vẫn đề này. Ở thiên tộc hay ma tộc cộng lại thì số người có thượng cổ thần khí cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

“Người là ai?”

“Kẻ đến lấy mạng người!”

Sau đó, Thiên Đông nắm lấy Tử Huyên đâm vào tên ma tộc đó, trước khi nó chết còn bồi nó một câu làm nó tức muốn chết, à mà cũng sắp chết rồi.

“Lần sau đầu thai nhớ dùng não để suy nghĩ, địch chưa chết đừng khinh địch. Ta biết ta đẹp, không cần nhìn mê mẩn đến vậy. Cũng chẳng có lần sau đầu thai đâu nhỉ!”

Thiên Đông mỉm cười một cách làm cho người đối diện sởn gai ốc, à là ma sởn gai ốc. Sau đó… chẳng có sau đó, con ma tộc bị đánh hồn phi phách tán mà trên mặt nó còn lộ rõ vẻ khiếp sợ.

“Chủ nhân biến thái quá!”. Tử Nhân nhảy lên nói.

“Ong ong”… Làm như mới biết lần đầu… Tử Huyền khinh bỉ.

Phụt…  Một ngụm máu phun xuống mặt đất.

“Chủ nhân!”

“Ong ong”…

Thiên Đông ngắt lời bọn chúng, thật ồn!

“Ta không sao! Vừa rồi trúng một ít ma khí, về dưỡng thương là được.”

Nói rồi một thân bạch y nữ bay lên theo hướng ra khỏi khu rừng.

Tại một nơi khác của cánh rừng.

Nơi này tập trung một đám người mặt âu phục đen, họ cầm đèn pin đi về phía trong khu rừng.

“Tìm được chưa?” Người vừa cất lời là lão đại bọn người này, hắn mặt mày dữ tợn, tay cầm điếu thuốc hút, hơi khóc bốc lên giữa không trung.

“Thưa lão đại vẫn chưa.” Một người mặt áo đen rung rẩy trả lời.

“Một đám vô dụng, ngay cả một tên phế vật cũng tìm không ra.”

Tên lão đại tức giận đạp người vừa rồi một phát ngã lăn ra đất. Sau đó hắn lại dặn dò.

“Tìm được thì bắn, không được để cho nó sống.”

“Vâng thưa lão đại.”

Nói xong, tên thuộc hạ run rẩy rời đi.

Một lúc sau, một tên thuộc hạ hét lên.

“Lão đại bên kia có người.”

Hắn vứt tàn thuốc xuống, chạy về phía người kia.

Giọng hắn cất lên chứa đầy sự khinh bỉ, coi thường.

“Phó đại thiếu gia, cuối cùng cũng tìm thấy mày. Có người thuê bọn tao giết mày, nên thứ lỗi nhé.”

Chapter
1 1. Bạch y nữ tử thời hiện đại (1)
2 2. Bạch y nữ tử thời hiện đại (2)
3 3. Chủ Nhân cứu mạng!
4 4. Chủ Nhân! Cuối cùng cũng tìm được người!
5 5. Bí mật bị che giấu
6 6. Cảm giác quen thuộc
7 7. Thời Gian Luôn Công Bằng
8 8. Ca Ca?
9 9. Trích máu nhận thân (1)
10 10. Trích máu nhận thân (2)
11 Chuyện xưa - Mộc Thảo Linh (1)
12 Chuyện xưa - Mộc Thảo Linh (2)
13 Chuyện xưa (3)
14 Chuyện xưa (4)
15 Phó Đại Thiếu Gia
16 Cứu
17 Đừng Chạm Vào Tôi! Tôi Dị Ứng Với Phụ Nữ!
18 Tôi Không Muốn Chết. Tôi Muốn Sống!
19 Tỉnh Lại
20 Ngoan Ngoãn Nghe Lời
21 Ở Lại
22 Sự tín nhiệm mù quáng
23 Mùa đông ấm áp, tuyết thật đẹp!
24 Thì ra cả hai đều trúng độc mãn tính?
25 Sự Thật Thú Vị
26 Hồng Mai Tiếp Theo Nở, Chúng Ta Của Sau Này sẽ Không Gặp Lại
27 Tặng quà
28 Hắn Là Kẻ Không Có Tuổi Thọ Và Sự Thiện Lương
29 Mặt đối mặt – gương mặt thật của cô ấy
30 Thiếu Nữ Dưới Góc Hồng Mai
31 Mùi Máu Của Riêng Em
32 Bị Thương
33 Trà Xanh Và Điều Hòa Công Cộng Thật Xứng Đôi!
34 Giới Hạn
35 Bắt Cóc
36 Đúng Là Một Tên Tâm Thần Trốn Trại
37 Một Con Chó Động Dục Lung Tung Thì Phải Thiến
38 Sự Ấm Áp Từ Một Người Lạ
39 Anh là thằng khốn!
40 Bảy Tầng Không Xa, Tôi Đến Đón Em. Việc Của Em Là Chỉ Cần Tin Tưởng Tôi
41 Mượn rượu làm càn
42 Nó phản ứng vì em (H)
43 Một Đêm Say
44 Không có bữa tiệc nào không tàn
45 Quyết định rời đi
46 Nuôi xong đem bán
47 Tạm biệt… Phó Quân
48 Vách Núi Cao Vạn Trượng Chỉ Chứa Hình Bóng Một Người
49 Sẽ không
50 Thói Quen Đã Từng
Chapter

Updated 50 Episodes

1
1. Bạch y nữ tử thời hiện đại (1)
2
2. Bạch y nữ tử thời hiện đại (2)
3
3. Chủ Nhân cứu mạng!
4
4. Chủ Nhân! Cuối cùng cũng tìm được người!
5
5. Bí mật bị che giấu
6
6. Cảm giác quen thuộc
7
7. Thời Gian Luôn Công Bằng
8
8. Ca Ca?
9
9. Trích máu nhận thân (1)
10
10. Trích máu nhận thân (2)
11
Chuyện xưa - Mộc Thảo Linh (1)
12
Chuyện xưa - Mộc Thảo Linh (2)
13
Chuyện xưa (3)
14
Chuyện xưa (4)
15
Phó Đại Thiếu Gia
16
Cứu
17
Đừng Chạm Vào Tôi! Tôi Dị Ứng Với Phụ Nữ!
18
Tôi Không Muốn Chết. Tôi Muốn Sống!
19
Tỉnh Lại
20
Ngoan Ngoãn Nghe Lời
21
Ở Lại
22
Sự tín nhiệm mù quáng
23
Mùa đông ấm áp, tuyết thật đẹp!
24
Thì ra cả hai đều trúng độc mãn tính?
25
Sự Thật Thú Vị
26
Hồng Mai Tiếp Theo Nở, Chúng Ta Của Sau Này sẽ Không Gặp Lại
27
Tặng quà
28
Hắn Là Kẻ Không Có Tuổi Thọ Và Sự Thiện Lương
29
Mặt đối mặt – gương mặt thật của cô ấy
30
Thiếu Nữ Dưới Góc Hồng Mai
31
Mùi Máu Của Riêng Em
32
Bị Thương
33
Trà Xanh Và Điều Hòa Công Cộng Thật Xứng Đôi!
34
Giới Hạn
35
Bắt Cóc
36
Đúng Là Một Tên Tâm Thần Trốn Trại
37
Một Con Chó Động Dục Lung Tung Thì Phải Thiến
38
Sự Ấm Áp Từ Một Người Lạ
39
Anh là thằng khốn!
40
Bảy Tầng Không Xa, Tôi Đến Đón Em. Việc Của Em Là Chỉ Cần Tin Tưởng Tôi
41
Mượn rượu làm càn
42
Nó phản ứng vì em (H)
43
Một Đêm Say
44
Không có bữa tiệc nào không tàn
45
Quyết định rời đi
46
Nuôi xong đem bán
47
Tạm biệt… Phó Quân
48
Vách Núi Cao Vạn Trượng Chỉ Chứa Hình Bóng Một Người
49
Sẽ không
50
Thói Quen Đã Từng

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play