Hai chữ “xin lỗi” có thể bỏ qua? Còn về hình phạt đâu? Một cái hình phạt đưa đi biên cương trấn giữ là xong sao?
Thật nực cười là với chữ “trấn giữ”, để rồi liệu rằng có một thảm cảnh xãy ra, một địa ngục trần gian như Mộc Linh Thảo nữa không? Tất trách nhưng vẫn được dùng lại, liệu có biết hối cải?
Chỉ vì trong đó có con của một chiến thần đã hi sinh mà việc này bị đè nén xuống. Không giải thích, chỉ có xin lỗi chỉ bố cáo tam giới y tộc dũng cảm giữ ma vương trong phong ấn mà bị diệt toàn tộc. Y tộc cứ thế mà từ đó biến mất khỏi tam giới trong im lặng.
Y tộc đời đời cứu người, ngàn ngàn vạn vạn năm hành thiện tích đức cho tam giới, sống oanh oanh liệt liệt. Bây giờ thì sao?
Chỉ vì không còn ai làm chứng nên họ tự cho là đúng, chỉ vì y tộc không còn nên họ mới chèn ép.
Cũng đúng…
Y tộc lúc đó đã xuống nhân gian làm sao mà biết được để phản kháng.
Mãi sau này họ mới biết, chỉ là y tộc còn quá yếu, Y Vương và Y Hậu hi sinh đã là tổn thất quá lớn với y tộc. Mộc Thảo Linh cũng không còn, Y Vương mới lên ngôi còn chưa vững nên họ phải nhẫn nhịn. Bị chèn ép cũng phải biết thời cuộc. Họ nhịn không phải là hèn nhát, quân tử báo thù mười năm chưa muộn, giữ lại rừng xanh lo gì không có củi đốt. Đợi đến thời cơ thích hợp, Y tộc sẽ trở về lấy lại những thứ thuộc về mình, đòi lại công bằng cho y tộc, cho Y Vương, cho Y Hậu tôn kính của bọn họ.
Nghe kể đến đây, trong lòng Thiên Đông nhói lên, một giọt nước mắt tựa hồ rơi xuống, đây chính là cảm xúc khi mất người thân ư? Thật quá đau, quá tàn khốc! Lần đầu tiên giọt nước mắt rơi xuống, lần đầu tiên cô biết khóc lại đau đến như vậy!
Cứ nghĩ chốn nhân gian mới có những chuyện tàn khốc nhưng không ngờ ở tại tam giới quy luật nhân gian vẫn tồn lại.
“Đông Nhi…”
Thiên Hà đưa tay lên lâu đi nhưng giọt nước mắt trên mặt Thiên Đông. Hắn có chút bất ngờ, phải biết rằng muội muội của hắn không có cảm xúc hay thất tình lục dục. Muội muội hắn lạnh lùng bao nhiêu mọi người không biết nhưng hắn lại rõ nhất. Mọi người nhìn vào thấy muội hắn đang cười thì là cười sao? Họ chỉ nhìn bề ngoài, giống như các vị trưởng lão thường xuyên gặp mặt muội muội hắn rồi báo cáo rằng muội muội hắn những năm gần đây đều vui vẻ. Vui vẻ sao? Hắn tuy bế quan không gặp muội muội nhưng hắn lại biết rất rõ, tất cả chỉ là giả. Nhưng ngay lúc này đây, nhưng giọt nước mắt kia là thật. Hắn cất giọng như không thể tin vào mắt mình.
“Đông Nhi, muội khóc rồi…”
Thiên Đông nghe vậy thì sững người ra, nhưng bất quá cô lại muốn biết vấn đề khác.
“Ca ca, phụ vương và mẫu hậu đã mất khi muội vừa chào đời sao?” Giọng nói cô trở nên run rẩy, cô thật không nghĩ ngày mà mình chào đời lại xảy ra nhiều chuyện như vậy.
“Muội đừng quá đau lòng, vẫn còn có huynh ở đây!” Nói rồi Thiên Thiên ôm Thiên Đông vào lòng.
“Ca Ca, muội vừa rồi khi gặp huynh, trong đầu xuất hiện vô số hình ảnh. Nhưng trong 17 năm qua, muội chưa hề gặp huynh. Chính vì vậy, đoạn hình ảnh này có phải hay không là ở trước đó? Hay những đoạn hình ảnh đó là thật hay chỉ là ảo ảnh?” Thiên Đông ngẩng đầu lên hỏi.
“Đúng vậy! Đông Nhi của huynh thật thông minh. Nếu muội đã cảm nhận được thì huynh muốn nói nó là thật…”
Hắn xoa đầu Thiên Đông nở một nụ cười ôn hòa nhưng vẫn có chút chua xót, rồi hắn lại kể tiếp.
Từ khi hắn được sự ủy thác của mẫu hậu, hắn đem muội muội mình xuống hạ giới chăm sóc và xây dựng lại y tộc. Năm ấy hắn chỉ mới 2000 tuổi đã thành vương của y tộc, ở độ tuổi này còn quá trẻ so với thần giới. Ở độ tuổi này, người ta còn học còn chơi nhưng hắn lại gánh vách nhiều trọng trách trên vai. Người ta hỏi hắn có mệt không? Mệt chứ… cho dù có là thiên tài hay thần tiên cũng có lúc mệt mỏi. Nhưng mọi người chỉ biết kết quả lại chẳng ai quan tâm đến quá trình.
Chỉ là quan trọng người đó có động lực để bước tiếp hay không. Nhiều khi hắn tự nghĩ nếu bản thân hi sinh cùng phụ vương mẫu hậu sẽ như thế nào? Nhưng hắn cho phép suy nghĩ đó tồn tại. Hắn trong lòng luôn thầm nghĩ hắn còn cả y tộc đang cần hắn gánh vách, hắn có muội muội của hắn. Hắn vì y tộc, vì muội muội của hắn mà cố gắng. Cho dù có thế nào đi chăng nữa, hắn vẫn còn người để bảo vệ và hắn còn người thân…
Muội muội hắn chính là động lực sống của hắn cũng là nguồn sống của hắn!
Hắn biết muội hắn rất yếu, hắn đã nghiên cứu nhiều loại sách, nhiều loại y thuật nhưng vẫn không chữa được cho muội muội và hắn biết… y tộc lại không chữa được. Hắn nhớ đến một vị tôn giả mà phụ vương từng giúp đỡ, vị này nợ phụ vương hắn một ân tình rất lớn, người này thông tuệ hiểu biết nhiều. Nếu y tộc không chữa hi vọng còn lại chỉ có vị này nên có lẽ người này sẽ giúp được hắn. Nhưng tình hình y tộc hiện tại chưa ổn định. Vậy nên hắn
phải cố gắng ổn định y tộc hơn nữa rồi hắn sẽ đưa muội mình đến vị tôn giả đó.
Và rồi một ngày, khi đã ổn định y tộc, hắn đưa muội muội hắn đến nơi ở của vị tôn giả đó. Nơi này là nơi mà cả tam giới cũng không dám làm càng, nên thiên giới cũng chẳng phát hiện đến sự tồn tại của họ. Lúc này hắn mới phát hiện một sự thật, muội muội hắn mãi không tỉnh là bởi vì muội muội hắn chỉ có tam hồn không có thất khiếu. Mà theo vị tôn giả đó nói, tam hồn này của muội chỉ mới vừa hội tụ gần đây và thất khiếu thì không hội tụ, có lẽ bị
thất lạc!
Updated 50 Episodes
Comments
Komori Yui 🦋
truyện hay quá hay, mau ra chap nhanh đi ạ, hóng quá đi
2022-05-18
1