Hắn cầm súng lên muốn tự tay giết người này. Mà người này vẫn chẳng hề hé môi, có lẽ hắn đã biết ai
là kẻ đúng sau chuyện này.
Đúng vậy! Hắn biết chứ, ngoài kẻ đó thì còn ai muốn mạng hắn hơn. Hắn cũng muốn kháng cự nhưng hắn không thể, hắn đã bị thương nghiêm trọng, mất máu quá nhiều, cho dù bọn chúng không tìm được thì hắn cũng sẽ chết.
Nhưng hắn không cam tâm. Phó Quân hắn là đại thiếu gia Phó gia, từ khi mẹ hắn mất, hắn liền bị người khác xem thường, bị khinh bỉ, bị coi thương, bị lãng quên. Không một ai quan tâm đến hắn cả. Vậy mà xem ra vẫn có người không quên hắn và hôm nay hắn lại chết ở nơi này. Còn bị giết tại nơi đồng không hông quạnh thế này. Thật là không cam tâm.
Pằng~ keng~
Tiếng súng nổ ra được một thanh kiếm bay ngang qua đỡ lấy nhưng người ngoài nhìn vào chỉ như một ánh sáng sáng chiếu qua nhưng không hiểu sao hắn lại thấy rõ. Một bóng trắng lượn qua lượn lại giữa không trung. Lại nghe tiếng hú đến rợn người.
“Lão đại ~ lão đại, có ma”. Tiếng rung rẩy từ đám đàn em.
“Ma quỷ gì chứ, làm gì có ma quỷ” Tên lão đại gầm lên.
Tên đàn em khác lại lên tiếng.
“Chúng ta giết bao nhiêu người rồi có khi nào…?”
“Im mồm… Xử lý hắn trước đi!”
“Lão đại! Vừa rồi có một ánh sáng lướt quá người hắn, thêm một viên đạn thì hắn chết chắc rồi!” Tên đàn em tới báo cáo.
Tên lão đại nhìn qua thấy người đang nằm trên mặt đất, hắn đã trúng đạn tuy hơi lệch nhưng mất máu nhiều như vậy thì chắc chắn sẽ chết! Cho dù là thần tiên cũng khó mà cứu nổi hắn! Nhưng vạn nhất, phải kiểm tra.
“Tới kiểm tra xem.”
“Vâng … thưa lão đại.”
Bỗng từ đâu một con bạch hổ lao đến.
Grừ!
Con bạch hổ hung tợn hướng về phía bọn chúng như muốn nuốt chửng bọn chúng.
“Đi thôi!”
Tên lão đại hét lên, ra lệnh cho đám đàn em rút lui.
Trên mặt đất chỉ còn một người đang nằm trên mặt đất, máu chảy rất nhiều… rất nhiều…
Bỗng một bước chân màu trắng đi đến cạnh hắn. Hắn cố mở mắt nhưng không được, hắn đã ngất đi. Người đó chính là Thiên Đông. Thiên Đông quay lại nói với con bạch hổ.
“Đi đi.”
Nó nhận được mệnh lệnh lập tức rời đi.
“Từ Nhân! Người lại dọa người rồi, hazzz. Nhìn tên này mất máu nhiều quá, có lẽ sẽ chết sớm thôi!”
“Chủ nhân, người sẽ cứu hắn chứ?” Tử Nhân thắc mắc hỏi.
Dù sao cũng gọi cả bạch hổ tới rồi chẳng lẽ không cứu?
Thiên Đông liếc mắt nhìn về phía nam nhân nằm trên mặt đất, vừa lúc thấy được khuôn mặt hắn. “Cố Hàn?” Không! Không phải. Người này tuy có nét giống Cố Hàn nhưng người hắn lại toát lên một khí chất hoàn toàn khác. Khí chất chỉ của riêng hắn! Tuy xung quanh hắn toàn máu nhưng nhìn hắn lại như là một vị vương giả sa đọa giữa vũng máu hay như một tiểu yêu tinh đẹp mê người! Cô đang nghĩ gì vậy! Không được! Sau đó cô nhẹ nhàng phun ra một chữ.
“Cứu.”
Qủa thật, nếu là bình thường cô sẽ không quan tâm đến chuyện chém giết của nhân gian. Y tộc cứu người, nhưng không có nghĩa là tham gia vào quy luật ở nhân giới. Họ sẽ cứu người bị hoàn cảnh như vậy với hai điều kiện: người tốt và dương thọ còn. Nhưng Thiên Đông có nguyên tắc của mình, với những kẻ thích chém giết, đã không biết quý trọng tính mạng của mình thì cần ai cứu làm gì? Tự mình giao tính mạng cho người khác, cô không cứu cũng không can thiệp! Còn tuổi thọ thì sẽ tự sống sót, cô không quản.
Nhưng vừa rồi khi đi ngang qua, một cổ cảm giác quen thuộc đã kéo cô trở lại nơi này. Không phải vì hắn giống Cố Hàn mà là cô thấy ánh mắt đó và cả sự quen thuộc một cách kỳ lạ. Nếu Cố Hàn chỉ có cô sự quen thuộc thì hắn lại cho cô sự quen thuộc đến đau lòng. Cảm xúc này… thật lạ. Cô chưa từng có cảm xúc chân thực trừ lúc gặp huynh trưởng.
Nếu người này đã cho cô cảm xúc mãnh liệt như vậy thì cứu hắn coi như báo đáp hắn cho cô một cảm xúc vậy!
Cô bước lại gần người đàn ông trước mặt, hắn… đã ngất hay đã chết…
Mắt cô bỗng nhiên mờ đi, nguy rồi, vừa rồi con ma tộc kia nhã ra không phải là ma khí thông thường mà nó có ma độc, nếu không chữa trị kịp thời có lẽ sẽ bị mù hẳn, nhưng còn người này thì sao… Cô ngước xuống nhìn người đàn ông trước mặt… cứu! Một là vì đã quyết định thì sẽ không thay đổi, hay là có một thứ cảm xúc muốn cô cứu hắn…
Cô không biết nó gọi là gì, đối với cô, người chấp nhận cho cô học theo cảm xúc người đó thì cô cũng đã báo đáp cho họ. Còn người này cho cô 2 nguồn cảm xúc lạ trong một ngày, xem ra đã là nợ hắn rồi. Cứu hắn khỏi bọn kia là một, chữa trị cho hắn là hai vừa hay hết nợ. Cô không muốn mắc nợ ai cả.
Cô bước tới gần hắn, hắn nhăng mặt sau đó lại giãn ra.
Khi cô gái trước mặt bước đến gần hắn, có một mùi hương thật dễ chịu tỏa ra làm hắn không chán ghét, không khó chịu như những cô gái khác. Mùi hương này đã đánh thức hắn, nhưng hắn không thấy mặt, mắt hắn đã mở không lên chỉ thấy một bóng màu trắng. Là ma sao… hắn không sợ, nếu là ma thì nó cũng vừa cứu hắn. Bất luận là ma hay người, nếu mùi hương đã không làm hắn chán ghét vậy thì đã tốt lắm rồi. Nhưng “nó” có chạm được hắn hay không?
Đang suy nghĩ thì “con ma” đã tới đỡ hắn và lần này hắn đã ngất đi thật.
------------++
Cảm xúc của tôi, mọi người thấy được là do tôi cho phép mọi người thấy,
Nhưng nó là giả đấy…
Tôi chính là một kẻ không có cảm xúc, không có tình cảm, vui buồn hỉ nộ nên có đều không có trên người tôi.
Nhưng lần này thật kỳ lạ, đây đã là lần thứ 2 tôi có cảm xúc thật sự và là lần đầu tiên với một người lạ đến 2 lần…
Updated 50 Episodes
Comments
Komori Yui 🦋
cmt đầu nè, truyện hay quqs ra nhanh nhanh đi ạ
2022-05-19
1