Vậy tại sao đối với cô, cô lại tin vào thời gian để chứng minh? Đó là vì cô không có lựa chọn. Cô là một người không có cảm xúc, mọi thứ cô có chỉ là “học” từ kẻ khác hay nói đúng hơn là “bắt chước” dáng vẻ bày cảm xúc của người khác. Cô là một kẻ trước giờ không có cảm xúc và không biết nhìn nhận cảm xúc.
Vậy nên cô không hiểu về tình cảm thì chỉ có thể tin vào thời gian.
Cô là nữ thần băng lãnh của trường, học lực giỏi, xinh đẹp, gia đình lại có điều kiện. Được nhiều người theo đuổi, dù sao cũng chọn một người để thử cảm giác thích một người cũng xem như thực hành những thứ đã “học” kia cũng không tệ, chi bằng giúp hắn cũng là giúp mình đi. Đôi bên cùng có lợi. Cô hòa thành tâm nguyện của hắn, hắn giúp cô nhận biết tình cảm. Chỉ cần hắn không phạm sai làm thì những chuyện trên đều chấp nhận.
“Cậu chấp nhận làm bạn gái của tôi thật ư?” Cố Hàn vui mừng hỏi, hắn thật sự không tin vào tai mình nữa.
“Đúng vậy! Nhưng có điều…” Giọng nói của cô lại kéo dài một nhịp.
“Sao cơ?”
“Chỉ cần cậu không chạm đến điểm giới hạn của tôi thì người được quyền nói lời chia tay chính là cậu. Tôi sẽ không là người nói chia tay trước.” Đây chính là sự nhân nhượng của cô dành cho hắn.
“Được được, cậu yên tâm.”
Hắn nhìn cô nở nụ cười. Nụ cười đó làm cho biết bao chàng trai kể cả cô gái chết mê chết mệt nhưng hắn nhìn vào lại thấy không thích hợp ở đâu đó. Nhưng bây giờ cô ấy đồng ý rồi. Hắn đã truy bạn gái thành công. Cả ngày hôm đó hắn cứ vui vẻ, cười ngây ngốc chẳng gì thằng khùng. Đúng là tình yêu làm cho kẻ thông minh cũng biến thành kẻ ngốc!
Còn Thiên Đông vẫn như vậy, cảm xúc không tăng lên được và cảm xúc chân thật không xuất hiện, tâm cô vẫn bình bình. Cô vốn dĩ là người không có cảm xúc mà! Có chút thất vọng! Nhìn điện thoại thấy tin nhắn gửi nhiều vô số từ một người, cô thở dài…
Tối hôm đó, Thiên Đông đến mật thất của Y tộc ở nhân giới để gặp trưởng lão như đã nói.
Vừa vào không thấy trưởng lão đâu cả. Chỉ thấy một người đàn ông dáng người cao to, chấp tay về phía sau và quay lưng về phía cô. Khi nhận thấy có người đến gần, người đàn quay mặt lại. Hiện lên đó là một khuôn mặt đẹp khuynh thế chi dung, đẹp không góc chết, khuôn mặt này thật là làm chúng sinh điên đảo. Trên người mặc một bộ cổ phục trắng, càng toát lên sự tôn quý, khí chất phi phàm. Người ngoài nhìn vào đó chính là một vị tiên nhân thoát tục, không vướn bụi trần.
Thiên Đông nhìn vào khuôn mặt đó, đầu cô hiện lên những ký ức rất mơ hồ. Từng hình ảnh rồi lại tưng hình ảnh cứ mơ hồ xuất hiện trong đầu cô cùng với âm thanh vang lên.
“Đông Nhi đừng sợ, ca ca đưa muội đi.”
“Đông Nhi đừng lo, có ca ca đây.”
“Đông Nhi, ca ca đến rồi.”
“Ca ca sẽ bảo vệ Đông Nhi.”
“Ca ca đến đón muội về nhà.”
“Đông Nhi ngoan, theo ca về nhà nào.”
“Đông Nhi thật hư, ca ca tìm muội mãi.”
“Đông Nhi theo ca ca về nhà nào.”
“Đông Nhi đừng sợ…”
“Đông Nhi...”
“Đông Nhi…”
Hàng loạt các câu nói cứ hiện lên trong đầu Thiên Đông. Các câu nói đó cứ lặp đi lặp, chúng phát ra từ một giọng nói, có chút quen thuộc. Đầu cô có chút đau, cô đưa tay ôm đầu lại, quỳ xuống mặt đất. Người đàn ông chạy đến đỡ cô. Một giọng nói vang lên như đang đánh thức cô khỏi cơn mê man đó.
“Đông Nhi muội làm làm sao vậy? Ca ca đến rồi đây!”
Giọng nói này thật quen thuộc như là.. phải rồi đó chính là giọng nói trong đầu cô vừa rồi. Cô đưa mắt lên nhìn người đàn ông vừa rồi. Khuôn mặt lạ lẫm nhưng mà lại làm cho cô có cảm giác quen thuộc, cảm giác này còn rõ hơn khi cô gặp Cố Hàn. Nhìn kỹ cái khuôn mặt, cô phát hiện đó chính là khuôn mặt xuất hiện trong ký ức vừa rồi. Tùy hoàn ảnh những hình ảnh đó khác nhau, nhưng vẫn khuôn mặt ấy, bộ y phục trắng ấy, bàn tay ấy, nâng cô,
đón cô về nhà, là về nhà! Một cảm giác như ăn sâu trong trí ốc cô. Nó nhắc cô rằng người này sẽ không làm hại cô. Người này có thể bảo vệ cô, không để bất kỳ kẻ nào hại cô. Nhưng sao cô lại có cảm giác đó? Người này ruốc cuộc là ai? Trong cơn mơ hồ, cô ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn đối phương và cất tiếng hỏi:
“Xin hỏi, huynh đây là ai? Chúng ta có quen biết nhau sao?”
Vì thấy người kia mặc đồ cổ trang nên cô mới xưng theo kiểu cổ đại.
Nghe được câu hỏi của đối phương, người đàn ông như có một chút thất vọng, khuôn mặt chưa đầy bi thương xen lẫn sự mất mát. Giọng cất lên nhưng mang một chút đau buồn trong đó.
“Muội muội không nhận ra huynh sao?”
Nhưng rất nhanh đã khôi phục vẻ bình thường, giọng có chút trấn an nhưng vẫn có chút buồn rầu, hắn thấp giọng nói:
“Cũng đúng! Sao muội có thể nhận ra ca ca được chứ! Đúng vậy, lúc đó muội chưa thức tỉnh.”
Nghe nhưng lời này xong, cô càng trở nên mơ hồ, cô im lặng một lúc rồi ngẩng đầu lên nhìn người một cách nghi hoặc hỏi:
“Ca ca? Thức tỉnh sao?”
Updated 50 Episodes
Comments