Ma giới khai chiến không thành, tổn thất nặng nề, ma vương bị 2 vị đế quân phong ấn lại ở Cửu U Linh - vùng đất giữa ma giới và thiên giới, được xem là vùng đất tối tăm, quanh năm không ánh mặt trời, bước chân vào đó chỉ có một chữ để tả “lạnh”! Lạnh lẽo đến đáng sợ! Trước kia còn có cây cối sinh trưởng nhưng từ khi phong ấn ma vương tại đây, vùng đất đã tăm tối nay lại càng tăm tối hơn! Không hề xuất hiện ngay cả bóng cây ngọn cỏ khu vực
xung quanh gần đó.
Cứ tưởng cuộc sống như vậy sẽ bình yên cho đến khi thời gian cứ thế trôi đến hơn mấy ngàn năm sau, bi kịch đã xảy… mà nạn nhân chịu ảnh hưởng lớn nhất đó là y tộc. Tuy y tộc thuộc về Thần giới nhưng Y tộc cũng có Vương y tộc gọi là Y Vương. Có thể xem y tộc như một phần của Thần tộc mà tồn tại. Thần dân tộc sống tại Mộc Thảo Linh – nơi này có nhiều thảo mộc và dược liệu quý hiếm, linh thảo phát triển không ngừng. Tuy Mộc Thảo Linh gần với Cửu U Linh nhưng nơi này có thể xem như một nơi đáng sống, thật ấm áp, thật yên bình, được xem là chốn bồng lai tiên cảnh. Có thể nói Mộc Thảo Linh là thiên đường và Cửu Y Linh chính là địa ngục.
Nhưng ngày mà ma vương sắp phá vỡ phong ấn, y tộc cố chống cự để áp chế phong ấn chờ Thiên giới đến nhưng không thể đợi được, máu của thân dân y tộc nhuộm đỏ Mộc Thảo Linh. Và cái ranh giới thiên đường và địa ngục kia cũng chẳng còn. Mộc Thảo Linh đã trở thành địa ngục tiếp theo hòa quyện theo Cửu U Linh.
Một Mộc Thảo Linh đáng sống, cây cỏ phát triển sinh sôi. Một Mộc Thảo Linh được xem là chốn bồng lai tiên cảnh chỉ còn là trong quá khứ.
Mộc Thảo Linh của hiện tại hoang tàn, màu máu lấn áp màu xanh cây cỏ. Bầu khó không khí trong lành nay đã thay vào đó là mùi máu và sát khí nồng đậm.
Ngay giây phút cuối cùng, Y Vương quyết định mở một trận pháp ủy thác một vài vị trưởng lão đem huyết mạch của ngài và Y Hậu đang mang huyết mạch của ngài cùng những thần dân còn sót lại xuống nhân gian lánh nạn, về sau hãy trở về xây dựng lại y tộc.
Còn huyết mạch, y tộc nhất định sẽ trở lại như xưa. Chỉ là…
Lúc thần dân của y tộc đi được một nửa thì Y Hậu lại lâm bồn, sinh ra một công chúa. Nhưng lại lạ, công chúa tuy có hơi thở nhưng vừa mới sinh ra không khóc sau đó lại không biết cười hay khóc, mãi sau này mới biết công chúa bị thiếu thất khiếu. Bất quá chẳng ai quan tâm đến chuyện này. Bởi lẽ ngay lúc này đây, Y Hậu đã đưa ra một quyết định đó là giao vị công chúa này cho vị hoàng tử duy nhất – Trưởng hoàng tử, Y Thiên Hà cũng là con
trai của Y Hậu và Y Vương rồi quay lại chỗ Y Vương.
Ngày đó, y vương và y hậu tôn kính của y tộc đã ra đi, thần dân y tộc tan nhà nát cửa. Họ phải rời khỏi mảnh đất tổ tiên, mảnh đất thần tộc của họ đã sống hàng ngàn vạn năm nay, họ phải lưu lạc chốn nhân gian như. Ngày đó được xem là ngày u tối nhất của toàn thể y tộc.
Mãi về sau mới nghe nói đến ma vương lại bị Nam Thần Đế Quân cùng với một vị tiên tử phong ấn lại lần nữa.
Sở dĩ phong ấn đó bị phá làm sao mà chẳng ai biết được! Đó chính là vì các vị canh giữ phong ấn thất trách. Bình thường sẽ có thần binh trông coi phong ấn, nếu có dị thường các vị sẽ báo thần giới. Nhưng bọn họ ỷ vào có phong ấn mà lơ là, mà thất trách, khi phát hiện thì lại sợ hãi không kịp báo lên mới dẫn đến hậu quả phải trả bằng máu của y tộc.
Tới đây, thật muốn hỏi rằng: chỉ vì sự chủ quan, thất trách của một số cá nhân nào đó, chỉ vì sự sợ hãi của một số cá nhân nào đó mà ảnh hưởng đến cả một tập thể lớn, ở đây chính là cả sự thịnh suy của y tộc liệu có đáng? Cuối cùng thì sao? Xin lỗi? Xin lỗi thì mọi chuyện liệu rằng có quay lại ban đầu không? Hối hận ư? Trên đời này làm gì có liều thuốc hối hận. Thật nực cười! Gần cả ngàn thần dân y tộc chỉ vì “thất trách” của một bộ phận mà bỏ mạng!
Nếu là bản thân mọi người trả qua những chuyện như vậy, liệu mọi người có chấp nhập lời xin lỗi không.
Người ta nói "Gương vỡ lại lành" nhưng có thật sự là lành?
Có một số người sẽ nói sẽ nói đùa là đem chúng đi đun nóng để đúc lại thì sẽ như ban đầu nhưng liệu răng có tìm đủ mảnh vỡ của nó hay không?
Liệu rằng nó sẽ như ban đầu? Làm sao mà được, có lành thì nó vẫn thiếu. Ví dụ trước kia chiếc gương đó có 100 phân tử tạo thành thì bạn có thể tìm đủ 100 phân tử?
Câu trả lời sẽ là không!
Cho dù là bạn lấy kính hiển vi tìm từng mảnh vỡ thì nó vẫn thiếu.
Cho dù bạn có tìm đủ thì qua quá trình đun nóng rồi kết tinh lại, chúng cũng chỉ đạt 98% là cao nhất mà thôi.
Vậy nên đừng dùng từ "gương vỡ lại lành", nó không thực tế với một số việc đâu! Có những đau thương cứ không
phải nói “gương vỡ lại lành” là có thế không thấy, không đau. Cho dù thời thời gian có trôi qua bao lâu, nỗi đau vẫn còn đó và nó vẫn có vết hằn đó chỉ là bạn không thấy được mà thôi.
Và đã tổn hại người khác rồi lại dùng hai từ "xin lỗi" thì sẽ cho qua mọi chuyện.
Updated 50 Episodes
Comments
Nguyen Le
sao cốt chuyện dài dòng vậy tg.
2022-09-07
1