“Chúng ta, đã quen nhau từ rất lâu rồi, đúng không?”
“Đúng vậy thưa chủ nhân, người đã nhớ ra gì sao?” Đôi mắt Tử Nhân sáng lên đầy mong chờ.
“Khiến người thất vọng rồi! Chuyện ta làm sao biến thành thế này, người cũng không nói được đúng không? Thôi bỏ đi! Chuyện này giải quyết sau.”
“Vâng thưa chủ nhân.” Giọng Tử Nhân đầy thất vọng.
“Được rồi, người không cần buồn. Ta đang sầu não đây. Tử Huyền thì ta có thể biến vào không gian mà ta tạo ra được, còn người ta phải tạo một thân phận có người. Đứa trẻ biết bay? Đưa người về nhà chắc sẽ bị người ta chú ý. Có khi đưa đến chỗ mấy viện nghiên cứu mất.”
Thiên Đông xoa xoa trán, đúng là đau đầu mà. Giấu một đứa trẻ? Chú cảnh sát không bắt cô là may rồi. Hiện tại còn là đứa trẻ biết bay có khi đem cô cùng vào nghiên cứu mất. Cô thật rầu quá đi.
“Chủ nhân, ta cũng có thể vào không gian chúng với Tử Huyền.”
Thiên Đông nghe vậy thì ngạc nhiên nhưng chỉ là thoáng qua.
“Vậy sao? Người thử xem.”
“Vâng!”
Nói rồi Thiên Đông tạo liên kết không gian cho Tử Nhân, quả thật nó có thể tiến vào được. Điều này làm cô đỡ lo phần nào. Cô chỉ sợ có người phát hiện ra bọn chúng thì bọn chúng sẽ gặp nguy hiểm mất.
'Người thấy trong đó ổn chứ?'
Chúng đã ở trong không gian thì nên dùng thuật đọc tâm để giao tiếp thì hơn.
'Tuy không được như trước kia, nhưng Tử Nhân sẽ trang trí chúng lại.'
Nghe vậy, Thiên Đông cũng an tâm hơn nhưng cũng lên tiếng nhắc nhở:
'Các người thích là được, đừng quậy banh trong đó là được.'
'Vâng thưa chủ nhân, Tử Nhân sẽ trang trí thật đẹp để chủ nhân vào đây chơi.'
'Ta có thể vào không gian sao?' Cô cứ nghĩ không gian này không cho vật có sự sống vào, nào ngờ Tử Nhân có thể vào được, giờ cả cô cũng vậy sao?
Tử Nhân ngoan ngoãn trả lời:
'Được thưa chủ nhân, không gian này của chủ nhân có thể cho người vào.'
'Ta biết rồi. Thôi bay giờ ta phải đi tuần quanh khu rừng này cho xong rồi chúng ta về nhà.'
'Vâng thưa chủ nhân.'
Bàn giao xong cho Tử Nhân, Thiên Đông lại tiếp tục đi tuần. Khu rừng này quả thật giống như Tịnh Kỳ nói, nó chứa nhiều sát khí. Xem ra, khu rừng này phải kiểm tra nhiều ngày mới được. Vừa rồi có yêu tộc xuất hiện ở đây, xem ra cũng chẳng tự nhiên mà chúng xuất hiện, điều này chẳng có gì tốt lành cả. Cô kiểm tra xong thì trở về báo cáo với trưởng lão trong tộc chuyện ngày hôm nay, có yêu tộc xuất hiện nhưng cũng không nó về chuyện Tử Huyền
và Tử Nhân.
Báo cáo xong thì cũng đã muộn, cô lết thân già của mình trở về nhà ngủ để mai còn đi học thêm nữa. Cô hiện tại chỉ là đang nghỉ hè, nhưng phải học thêm để vào lớp 12. Việc học thì vẫn phải học, không thể chậm trễ được. Cô nhắm mắt lại ngủ, hôm nay đã có quá nhiều chuyện xảy ra, cô cần phải tiếp thu chúng.
Hôm sau, cô đi học thêm như mọi khi. Thời tiết mùa hè thật nóng bức, những học sinh vẫn siêng năng đến lớp học đều đều, chẳng khác với học chính thức ở lớp là bao, nếu có khác chính là được ăn mặc thoải mái hơn thôi.
Cô bước vào lớp, ngồi chỗ ngồi quen thuộc và theo thói quen lại nhìn lại cảm nhận một ánh mắt quen thuộc đang nhìn chằm chằm vào mình, cô mỉm cười khẽ.
'Chủ nhân có thích người đó không?'
Từ trong không gian xuất hiện một giọng nói vang lên khiến cô dời tầm mắt. Cô quên mất trong không gian còn Tử Nhân. Nó dường như cảm nhận được sự khác lạ khi chủ nhân nó cười như vậy.
'Dậy rồi à?'
'Vâng' Vừa trả lời, Tử Nhân vừa nhìn người mà nhìn chằm chằm vào chủ nhân nó. Thật có chút không thoải mái! Ánh mắt nó hiện lên một tia nguy hiểm cùng chán ghét không rõ nguyên nhân. Mong là người không làm tổn thương chủ nhân, nếu không thì…
'Có lẽ là thích? Cũng có lẽ không?' Cô vừa nói chuyện với Tử Nhân vừa suy nghĩ. Thích sao? Nó là cảm xúc gì, cô thật có chút hiếu kỳ, cô quay lại nhìn người đang nhìn mình.
Cậu ấy à! Chính là Cố Hàn, bạn cùng lớp học thêm với cô. Từ khi cô gặp cậu ta, nhìn khuôn mặt ấy làm cô có cảm giác rất quen. Cô có giác là cô đã nhìn thấy khuôn mặt này rồi. Thật kỳ lạ! Có lẽ đó là dấu hiệu thích một người như Tử Nhân đã hỏi chăng? Thích một người thì sẽ thấy khuôn mặt đó rất quen, đã gặp ở đâu đó … cô chưa từng thích một ai, nên cô không hiểu cảm xúc đó.
Bên kia Cố Hàn nhìn Thiên Đông không chớp mắt, cậu ta từ khi gặp Thiên Đông đã bị thu hút nhưng mà cô quá cao lãnh, lạnh lùng, hắn vẫn chưa với tới được. Nhưng hắn biết một điều, đó chính là thích một người thì cần theo đuổi người đó. Đúng vậy, hắn quyết tâm muốn theo đuổi người đó. Chính vì vậy mà hắn đã theo đuổi người ta được một khoảng thời gian rồi nhưng người ta vẫn chưa chấp nhận. Người ta thường nói “Nam truy nữ cách tầng sơn, nữ truy nam cách tầng sa” thật không sai! Lâu như vậy sao người ta vẫn chưa đổ! Tặng quà cũng tặng rồi, viết thư tỏ tình cũng viết rồi, nhưng người ta không nhận. Thật khó quá đi mất! Với người được săn đón như hắn lại chịu thua một cô gái thật là mất mặt!
Đúng rồi! Hắn còn chưa tỏ tình chính thức người ta. Hắn quyết định rồi, nếu lần này tỏ tình cô ấy, mà cô ấy từ chối thì hắn sẽ từ bỏ hay là tiếp tục đi…
Hắn không tin Cố Hàn hắn lại bại dưới tay một cô gái như vậy được.
Updated 50 Episodes
Comments