Thiên Đông cuối đầu xoa xoa đầu đứa bé một cách dịu dàng. Mỉm cười “ôn hòa” nói:
“Được rồi ta không bỏ rơi người, người buông chân ta ra có được không?”
Nó cảm nhận được sự dịu dàng mà chủ nhân mang đến cho nó. Đúng vậy! Chủ nhân đã nói thì nhất định sẽ giữ lời, chủ nhân chưa từng lừa nó. Nó từ từ ngước lên nhìn cô, tuy cách một lớp màn che mặt nhưng nó biết cô đang mỉm cười “ôn hòa” nhìn nó, bất quá nó không tự giác mà rùng mình, quá khủng bố rồi.
Nó buông chân cô ra. Tuy sống với chủ nhân cả ngàn vạn năm nhưng nó chỉ thấy khuôn mặt không cảm xúc của người. Nếu cô cười thì chắc chắn có kẻ gặp họa. Nhưng những nụ cười đó đều khiến người ta lạnh sống lưng. Còn đây là lần đầu tiên nó thấy chủ nhân nó cười “ôn hòa” như vậy. Chuyện gì đang xảy ra? Thế giới sau mấy ngàn năm, vật đổi sao dời rồi sao? Chủ nhân mỉm cười “ôn hòa” nhìn nó. Có chút đáng sợ! Hù chế.t trẻ nhỏ rồi!
Nhưng bất quá giây phút này nó cũng xem nhẹ chuyện này một phần. Nó vừa gặp lại chủ nhân không thể quá thất thố được. Chủ nhân có chút kỳ lạ, nó khẳng định.
Nhưng chủ nhân dễ mềm lòng như vậy cũng không tệ! Xem ra, chỉ cần ôm chân chủ nhân thì chủ nhân sẽ chấp nhận thỉnh cầu của nó. Nó đã nhớ điều này! He he…
“Chủ nhân đã hứa rồi đó, từ nay Tử Nhân cùng Tử Huyền sẽ ở bên chủ nhân, sẽ không xa nhau nữa.”
“Ong ong” Từ nay Tử Nhân, Tử Huyền và chủ nhân sẽ ở cùng nhau. Tử Nhân, người đừng khóc nữa. Chủ nhân trước giờ chưa từng lừa chúng ta. Người yên tâm, nếu chủ nhân muốn đi đâu, ta sẽ đưa người theo. Người biết ta và chủ nhân có khế ước linh hồn mà. Nên đương nhiên sẽ không xa nhau nữa đâu.
Tử Huyền cũng chỉ an ủi Tử Nhân thôi chứ thật ra cũng đã hơn ngàn năm rồi nó mới tìm lại được chủ nhân. Nó chỉ tìm được sớm hơn mà thôi.
“Đúng vậy, ta đã hứa sẽ không nuốt lời.” Cô gật đầu đồng ý, nhưng chợt nhớ đến cái gì đó, cô lập tức hỏi:
“Ta và Tử Huyền có khế ước linh hồn từ lúc nào? Sao ta không nhớ?”
“Chủ nhân, người quên rồi sao? Người và Tử Huyền kí khế ước tại U…”
Ầm ầm...
Tử Nhân còn chưa nói hết câu thì những tia sét không ngừng đánh xuống như đang ngăn cảnh lời nó nói. Nó cứ cảm thấy kỳ lạ tại sao chủ nhân lại không nhớ ra nó và Tử Huyền. Mất trí nhớ sao?
Nó mơ hồ nhớ lại chuyện năm đó. Khi đó chủ nhân nó đang nằm trên ghế Qúy Phi, dáng người thanh cao thoát tục như thể việc trên thế gian này chẳng liên quan gì đến người. Sau đó, chủ nhân nâng ly rượu trên tay lên xoay xoay như đang trầm ngâm gì đó, sau đó trong mắt lại hiện lên một ý cười. Tùy nó rất sợ nhưng vẫn hỏi chủ nhân nó vì sao vui. Khi đó chủ nhân nó chỉ đáp:
“Có lẽ sống lâu quá cũng nên có chút mới mẻ, lão nhân gia đúng là muốn chỉnh ta. Xem ra chủ nhân người sẽ gặp tai kiếp trong tương lai.”
Sau đó chủ nhân nó nhẹ nhàn thở ra một hơi dài.
“Là phúc thì không phải họa, là họa thì khó tránh.”
Lúc đó nó rất ngạc nhiên hỏi chuyện gì thì chủ nhân bảo người cũng không biết sẽ xãy ra chuyện gì. Nhưng người chỉ nói một câu:
“Chắc là sẽ chơi vui lắm đây.”
Sau đó chủ nhân nó nở một nụ cười nhẹ nhàng nhưng nó lại thấy vô cùng mang rợn.
Giờ nó nhìn lại mấy ngàn năm xa chủ nhân và giờ gặp lại trong hoàn cảnh này, xem ra lần này là thật rồi.
Có điều Thiên địa ngăn cấm nó nhắc lại chuyện cũ với chủ nhân, nên việc này nó sẽ điều tra xem sao nhưng việc này chủ nhân mấy ngàn năm trước cũng tính không ra, vậy nó không vội. Hiện tại được ở lại bên chủ nhân là quan trọng nhất.
“Sao không nói tiếp?” Cô nhướng mày nghi hoặc hỏi Tử Nhân.
“Chuyện này bây giờ chưa thể nói được, đợi đến lúc, Tử Nhân nhất định sẽ nói với chủ nhân đầu tiên.” Tử Nhân bay quanh người Thiên Đông cười lấy lòng.
“Được rồi ta không hỏi người nữa.”
Vừa rồi cô cũng thấy sấm sét đánh xuống, xem ra là thiên địa này có nhiều bí mật không thể tiết lộ, cô cũng sẽ không làm khó nó. Nhưng bí mật của thiên địa là gì, có liên quan đến cô sao?
“À phải rồi, chắc người chưa biết tên ta, ta tên Lý Thiên Đông. Người gọi ta là Thiên Đông đi. Hiện tại ta đang ở ngoài nên không cho người thấy mặt được, đợi về nhà đi.” Giọng cô chứa đầy ý cười.
Giọng cô vừa cất lên đã nhận được sự phản đối kịch liệt từ Tử Nhân và Tử Huyền.
“Ong ong” Không được đâu chủ nhân.
“Không được đâu chủ nhân. Tử Nhân đã quen gọi như vậy rồi, không đổi được.”
“Còn về diện mạo của người thì Tử Huyền và Tử Nhân đều thấy rõ, cho dù người có đeo khăn che mặt hay không.”
“Tùy các người vậy.” Cô cũng không thích ép buộc chuyện người khác không muốn.
Nhưng sau đó như nhớ đến cái gì đó, Thiên Đông ngạc nhiên hỏi:
“Các người có thể nhìn rõ diện mạo ta sao?” Chuyện này khá phi lý, khăn này cô đã làm phép, sao có thể dễ dàng bị thấy như vậy, thực lực cô giảm rồi sao?
“Chủ nhân đừng suy nghĩ linh tinh nữa. Người và Tử Nhân có khế ước nhận chủ, còn với Tử Huyền thì có khế ước linh hồn nên chuyện này là rất bình thường. Chủ nhân không nhận ra khế ước trên người chúng ta sao?” Tử Nhân giải thích.
“Ta với người cũng có khế ước?” Cô phất tay ra, quả thực cô và Tử Nhân, còn cả Tử Huyền đúng là có khế ước, lần cô gặp Tử Huyền vì pháp thuật quá kém, lại không ai nói chuyện này nên cô không nhận ra, xem ra là thật rồi. Chuyện này càng này càng kỳ lạ. Cô của trước kia rốt cuộc là ai? Tử Nhân đã nói không thể tiếc lộ được, cô cũng không làm khó nó. Cứ đợi một khoản thời gian rồi điều tra xem sao.
Updated 50 Episodes
Comments