Ngoan Ngoãn Nghe Lời

Hắn ngước mắt lên nhìn, chính là cô gái mặc đồ kỳ quái này đã cứu hắn. Nhưng cũng chẳng có gì kỳ quái cả, giới trẻ bây giờ nhiều người vẫn mặc như vậy đi dạo phố, chỉ có hắn là kỳ quái thì có. Hắn thờ dài trong lòng. Tuy cô gái này luôn tỏ thái độ lạnh nhạt với hắn nhưng hắn lại cho cô cảm giác an toàn và ấm áp. Hắn điên rồi mới nghĩ

như vậy!

Cô gái mặc y phục màu lam bước vào, hắn nhớ hôm đó cô chỉ đeo khăn che mặt, còn đôi mắt đó vẫn nhìn hắn,

nhưng hôm nay lại có băng gạt mắt, cô bị thương? Máu đen hôm đó làm hắn nhớ lại việc cô trúng độc, chẳng lẽ là trúng độc ở mắt? Hắn định ngồi dậy thì âm thanh đó một lần nữa lại vang lên:

“Nằm xuống!”

Hắn yếu ớt, ngoan ngoãn nằm xuống như một con cún nghe lời chủ.

 Nếu có đám thuộc hạ ở đây hẳn là chẳng tin nổi vào mắt mình. Họ sẽ khẳng định một câu: Thiếu gia của họ bị bắt cóc rồi, người ngày không phải thiếu gia bọn họ. Thiếu gia làm sao có thể ngoan ngoãn nghe lời như thế được. Gỉa, nhất định là giả!

 Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ hắn hiền lành lắm đấy nhưng khuôn mặt đó đã bán đứng hắn. Khuôn mặt hắn tuy đẹp có thể nói là khuynh đảo chúng sinh nhưng không cảm xúc dư thừa vẫn lạnh như băng, khí chất cao ngạo mà áp bức người khác. Nhưng tất cả những thứ đó đã bị hắn thu lại. Cô không nhìn thấy nhưng hắn biết cô nhận được. Lần đầu tiên hắn nghĩ đến người khác, có lẽ vì cô cứu hắn chẳng?

Cô bước đến cạnh gường, ngồi trên chiếc ghế bên cạnh. Thấy hắn ngoan ngoãn như vậy thì cô cũng không ý

kiến nữa. Những hành động của cô đều thu vào tầm mắt hắn, hắn chỉ nhìn cô, hắn lại nghe cô nói:

“Vết thương khá nghiêm trọng, mất máu nhiều dẫn đến hôn mê.”

Đây là câu thứ 3 hắn nghe được từ cô khi hắn tỉnh lại, hắn vẫn không nói lời nào. Hắn nghĩ cô sẽ hỏi hắn tại sao bị thương hoặc là đám người đó… Đúng vậy! Hẳn là cô đã thấy hắn bị bắn, nhưng cô lại chỉ nói tình hình của hắn. Cô không quan tâm đến chuyện của hắn. Người như vậy, hắn thích!

Thấy hắn vẫn im lặng, cô gật gật đầu tiếp tục nói:

“Thêm việc trúng độc nữa mới hôn mê sâu đến vậy.”

Hắn cất giọng lên, một chất giọng khàn khàn nhưng vẫn êm tai, nghi hoặc hỏi cô:

“Trúng độc? Tôi hôn mê bao lâu rồi?”

Hắn là trúng độc từ khi nào?

Người bên kia chỉ lạnh nhạt đáp:

“Đúng vậy! Gần một tháng.”

Đã gần một tháng, hắn hôn mê lâu đến vậy sao?

Thấy người kia không nói gì nên cô hiểu hắn đang nghĩ gì mà trả lời hắn:

“Người bình thường thì không chỉ một tháng mới tỉnh đâu, có khi không bao giờ tỉnh lại cũng nên.” Hơi dừng lại, cô nhướng mày tiếp tục nói: “Anh gần một tháng đã là tốt rồi! Đừng tỏ vẻ thất vọng như vậy, chưa chết là may rồi!”

Hắn ngạc nhiên nhìn cô. Hắn không ngờ cô lại hiểu những gì hắn nghĩ. Hắn nhìn chằm chằm vào cô.

Bị người khác nhìn chằm chằm thật khó chịu, cô nghiên đầu “nhìn” hắn. Hắn khựng lại, cả người cứng đơ, thấy không khó có vẻ ngột ngạt hắn khụ một tiếng rồi nói:

“Cảm ơn cô đã cứu tôi, ân tình này cô sẽ nhớ mãi, nếu cô có chuyện cần giúp đỡ, tôi tuyệt đối không từ chối.”

Cô “nhìn” hắn, vẫn là thái độ đó, không mặn không nhạt đáp lại hắn:

“Không cần! Cứu anh là ngoài ý muốn. Còn việc báo đáp, anh đã trả rồi.” Mang cho  tôi có thêm 2 cảm xúc mới.

Hắn lầm bầm nhìn cô.

“Trả rồi ư? Khi nào?”

“Anh không cần biết, cũng không ảnh hưởng gì đến anh cả.” Hơi dừng lại một lát, cô lại nói tiếp: “Khụ về phần quần áo, mắt tôi không nhìn thấy, anh tự mặc đi nhé, tôi để quần áo trên bàn đó.”

Cô đứng dậy đi ra khỏi phòng, sau đó đóng cửa lại.Trong  phòng hiện giờ chỉ còn một người đàn ông. Hắn vén chăn lên, người hắn chẳng mặc gì cả ngoài chiếc quần đùi. Mặc hắn đỏ lên nhưng ngay sau đó là đen lại. Quần đùi này cho nữ! Vừa nãy đến giờ hắn cứ có cảm giác mát mẻ thì ra là như vậy. Là cô thay cho hắn? Hắn nhớ lần đầu đến căn nhà này còn có một cô gái, hắn vì bị cô ta chạm vào mà bị dị ứng đến tỉnh lại. Nhưng cô chạm vào thì không sao cả! Hiện tại trên người hắn không có vết dị ứng, những vết dị ứng cũ cũng đã biến mất, hắn khẳng định chắc chắc là cô!

Cô gái này thật càn rỡ!

Nhưng hắn lại nghĩ nghĩ, cô thay quần áo hắn ra, còn mặc quần cho hắn, lại nhìn lên vết thương được băng bó cẩn thận trong điều kiện mắt của cô như vậy thì quả thật đã tốt lắm rồi. Không hiểu sao, cô không thấy gì hắn lại có chút thất vọng!

Hắn ngồi dạy, vớt lấy quần áo mà cô đã dặt trên chiếc ghế bên cạnh gường, sau đó từ từ mặc vào mặc vào trên người, khoảng cách từ giường tới ghế khá gần nên hắn cũng không tốn nhiều sức, nhưng vết thương chưa lành hẳn làm hắn vẫn có chút khó chịu. Quần áo vừa vặn với hắn, là cô mua cho hắn!

Mặt dù cô lạnh nhạt với hắn nhưng hắn lại thấy cô thật tốt!

Tử Nhân thầm kinh bỉ: Chủ nhân tốt sao? Lần đầu có người khen đó. Nó cảm thấy cuộc sống này đã không còn gì hối tiếc nữa rồi.

Hot

Comments

Komori Yui 🦋

Komori Yui 🦋

hóng

2022-05-23

1

Toàn bộ
Chapter
1 1. Bạch y nữ tử thời hiện đại (1)
2 2. Bạch y nữ tử thời hiện đại (2)
3 3. Chủ Nhân cứu mạng!
4 4. Chủ Nhân! Cuối cùng cũng tìm được người!
5 5. Bí mật bị che giấu
6 6. Cảm giác quen thuộc
7 7. Thời Gian Luôn Công Bằng
8 8. Ca Ca?
9 9. Trích máu nhận thân (1)
10 10. Trích máu nhận thân (2)
11 Chuyện xưa - Mộc Thảo Linh (1)
12 Chuyện xưa - Mộc Thảo Linh (2)
13 Chuyện xưa (3)
14 Chuyện xưa (4)
15 Phó Đại Thiếu Gia
16 Cứu
17 Đừng Chạm Vào Tôi! Tôi Dị Ứng Với Phụ Nữ!
18 Tôi Không Muốn Chết. Tôi Muốn Sống!
19 Tỉnh Lại
20 Ngoan Ngoãn Nghe Lời
21 Ở Lại
22 Sự tín nhiệm mù quáng
23 Mùa đông ấm áp, tuyết thật đẹp!
24 Thì ra cả hai đều trúng độc mãn tính?
25 Sự Thật Thú Vị
26 Hồng Mai Tiếp Theo Nở, Chúng Ta Của Sau Này sẽ Không Gặp Lại
27 Tặng quà
28 Hắn Là Kẻ Không Có Tuổi Thọ Và Sự Thiện Lương
29 Mặt đối mặt – gương mặt thật của cô ấy
30 Thiếu Nữ Dưới Góc Hồng Mai
31 Mùi Máu Của Riêng Em
32 Bị Thương
33 Trà Xanh Và Điều Hòa Công Cộng Thật Xứng Đôi!
34 Giới Hạn
35 Bắt Cóc
36 Đúng Là Một Tên Tâm Thần Trốn Trại
37 Một Con Chó Động Dục Lung Tung Thì Phải Thiến
38 Sự Ấm Áp Từ Một Người Lạ
39 Anh là thằng khốn!
40 Bảy Tầng Không Xa, Tôi Đến Đón Em. Việc Của Em Là Chỉ Cần Tin Tưởng Tôi
41 Mượn rượu làm càn
42 Nó phản ứng vì em (H)
43 Một Đêm Say
44 Không có bữa tiệc nào không tàn
45 Quyết định rời đi
46 Nuôi xong đem bán
47 Tạm biệt… Phó Quân
48 Vách Núi Cao Vạn Trượng Chỉ Chứa Hình Bóng Một Người
49 Sẽ không
50 Thói Quen Đã Từng
Chapter

Updated 50 Episodes

1
1. Bạch y nữ tử thời hiện đại (1)
2
2. Bạch y nữ tử thời hiện đại (2)
3
3. Chủ Nhân cứu mạng!
4
4. Chủ Nhân! Cuối cùng cũng tìm được người!
5
5. Bí mật bị che giấu
6
6. Cảm giác quen thuộc
7
7. Thời Gian Luôn Công Bằng
8
8. Ca Ca?
9
9. Trích máu nhận thân (1)
10
10. Trích máu nhận thân (2)
11
Chuyện xưa - Mộc Thảo Linh (1)
12
Chuyện xưa - Mộc Thảo Linh (2)
13
Chuyện xưa (3)
14
Chuyện xưa (4)
15
Phó Đại Thiếu Gia
16
Cứu
17
Đừng Chạm Vào Tôi! Tôi Dị Ứng Với Phụ Nữ!
18
Tôi Không Muốn Chết. Tôi Muốn Sống!
19
Tỉnh Lại
20
Ngoan Ngoãn Nghe Lời
21
Ở Lại
22
Sự tín nhiệm mù quáng
23
Mùa đông ấm áp, tuyết thật đẹp!
24
Thì ra cả hai đều trúng độc mãn tính?
25
Sự Thật Thú Vị
26
Hồng Mai Tiếp Theo Nở, Chúng Ta Của Sau Này sẽ Không Gặp Lại
27
Tặng quà
28
Hắn Là Kẻ Không Có Tuổi Thọ Và Sự Thiện Lương
29
Mặt đối mặt – gương mặt thật của cô ấy
30
Thiếu Nữ Dưới Góc Hồng Mai
31
Mùi Máu Của Riêng Em
32
Bị Thương
33
Trà Xanh Và Điều Hòa Công Cộng Thật Xứng Đôi!
34
Giới Hạn
35
Bắt Cóc
36
Đúng Là Một Tên Tâm Thần Trốn Trại
37
Một Con Chó Động Dục Lung Tung Thì Phải Thiến
38
Sự Ấm Áp Từ Một Người Lạ
39
Anh là thằng khốn!
40
Bảy Tầng Không Xa, Tôi Đến Đón Em. Việc Của Em Là Chỉ Cần Tin Tưởng Tôi
41
Mượn rượu làm càn
42
Nó phản ứng vì em (H)
43
Một Đêm Say
44
Không có bữa tiệc nào không tàn
45
Quyết định rời đi
46
Nuôi xong đem bán
47
Tạm biệt… Phó Quân
48
Vách Núi Cao Vạn Trượng Chỉ Chứa Hình Bóng Một Người
49
Sẽ không
50
Thói Quen Đã Từng

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play