Lục Thiên Vỹ bị ném trúng đầu liền giật mình quay lại, cô gái đang nép trong lòng hắn cũng vội vàng trốn ra sau lưng hắn, chỉ để lộ tà váy màu nâu nhạt.
“Lan… Lan Nhi! Sao em lại ở đây?”
Hắn vừa nhìn thấy Lan Nhi đang hùng hổ bước tới thì gương mặt đột nhiên trắng bệch. Khó khăn lắm hắn mới câu được con cá lớn này, lại để cô phát hiện hắn mèo mả sau lưng thì chuyến này coi như công cốc.
“Mọi chuyện không như em nghĩ đâu, bình tĩnh nghe anh giải thích đã.”
Lục Thiên Vỹ bày ra bộ dạng như con cún con, chạy lại ôm lấy cánh tay của Lan Nhi, ánh mắt hắn đến tám phần là giả dối.
“Anh và cô ta không có gì hết. Là cô ta chủ động tiếp cận anh.”
“Lục Thiên Vỹ!”
Cô gái phía sau nghe thấy hắn đổ hết mọi trách nhiệm lên đầu mình thì tức giận hét lớn. Cô ta siết tay đi lại phía hai người bọn họ, kéo hắn ra khỏi người Lan Nhi.
“Anh bảo anh yêu tôi cơ mà? Anh đối với cô ta yêu đương chỉ vì tiền. Bây giờ lại đổ hết trách nhiệm lên đầu tôi. Đồ khốn nạn!”
Cô ta không ngần ngại giáng cho hắn một cái tát rồi mới bỏ đi. Lục Thiên Vỹ không kịp phản ứng, chỉ biết ôm lấy Lan Nhi thanh minh.
“Em đừng nghe cô ta nói bậy. Đời này anh chỉ yêu duy nhất có một mình em thôi.”
“Vậy sao? Anh có dám thề với em không?”
Lan Nhi hời hợt buông ra một câu, Lục Thiên Vỹ thấy cô nói chuyện nhẹ nhàng thì mở cờ trong bụng. Hắn hôn lên trán Lan Nhi, ánh mắt long lanh thâm tình, mỉm cười với cô.
“Anh thề. Nếu anh có nửa lời gian dối thì cả đời này cũng không ngóc đầu lên được.”
Nhìn bộ dạng giả dối của Lục Thiên Vỹ, Lan Nhi bất giác bật cười. Cô biết rõ hắn là hạng người như thế nào, hắn yêu tiền của cô hơn là yêu con người cô. Lan Nhi kiếp trước biết rất rõ nhưng vẫn ngu muội để hắn lừa gạt, nhưng kiếp này cô nhất định không cho hắn cơ hội đó nữa.
“Lục Thiên Vỹ… anh có biết em thích nhất điều gì không?”
“Em chẳng phải trước giờ chỉ thích mỗi anh sao?”
Hắn giương ánh mắt tự tin nhìn Lan Nhi. Những năm qua, cô lẽo đẽo theo hắn như một cái đuôi, đem hắn tôn thờ thành tín ngưỡng trong lòng cả trường nay có ai là không biết.
Lan Nhi khẽ nhếch môi, về độ mặt dày của hắn cô thật muốn bái hắn làm sư phụ. Tại sao cô lại không nhận ra sớm hơn nhỉ? Đúng là ngu ngốc.
“Không! Điều em thích nhất là im lặng xem người khác diễn tuồng dù đã biết trước kịch bản.”
Trước ánh mắt giễu cợt của Lan Nhi, Lục Thiên Vỹ lại trở nên sửng sốt. Cô gái ngây thơ và ngu ngốc trong mắt hắn hôm nay chợt trở nên mưu mô một cách bất thường khiến hắn xoay như chong chóng. Hắn khó hiểu hỏi lại cô.
“Em nói như vậy là có ý gì?”
“Không có gì, chũng ta chia tay đi. Tôi không muốn dùng chung đồ với người khác.”
“Anh không đồng ý.”
Hắn cau có nhìn cô đang bước về phía người con trai phía sau, lúc này Lục Thiên Vỹ mới nhận ra sự tồn tại của Kiến Phong.
“Đồng ý hay không tùy anh thôi. Nhưng từ nay về sau, hy vọng anh đừng làm phiền tới tôi nữa. Chúng ta xem như không quen biết.”
Lan Nhi vừa nói vừa khoác tay Kiến Phong đi lại, anh dù biết cô đang cố tình lấy anh ra làm bình phong để đối phó với tên Lục Thiên Vỹ kia nhưng vẫn tình nguyện chấp nhận.
“Tôi không muốn anh ấy phải suy nghĩ. Nếu là anh, người yêu của mình bị kẻ khác làm phiền chắc anh cũng không vui đâu nhỉ?”
Câu nói của Lan Nhi khiến cho cả Kiến Phong và Lục Thiên Vỹ phải tròn mắt ngạc nhiên. Anh không ngờ cô vì đối phó tên tra nam kia đến việc nhận anh là người yêu cũng dám làm.
Một ý cười thoáng qua gương mặt anh. Anh luồn bàn tay mình đan vào với bàn tay cô trước con mắt tức tối của Lục Thiên Vỹ.
“Em với anh ta…”
“Phải. Anh ấy là người yêu tôi. À không? Là từ giây phút này tôi chính thức theo đuổi anh ấy.”
Nói rôi cô nắm tay anh rời đi, để lại một Lục Thiên Vỹ căm phẫn phía sau.
“Được lắm. Để xem em rời xa tôi được bao lâu.”
Đợi đi khuất khỏi cổng trường, anh mới từ từ buông tay cô ra.
“Chắc hắn không còn nhìn thấy nữa đâu. Chúng ta không cần giả vờ nữa.”
Lan Nhi nhìn gương mặt phiếm hồng ngại ngùng của Kiến Phong chỉ biết bật cười. Cô vòng hai tay ôm lấy cổ anh, đôi mắt long lanh kiên định nhìn anh.
“Ai nói là em giả vờ. Em nói theo đuổi anh là thật. Và việc em sẽ theo đuổi anh cũng là thật. Anh cứ chuẩn bị tinh thần sẽ có một cái đuôi bám theo anh mọi lúc mọi nơi đi.”
Nói xong, Lan Nhi liền nhón chân hôn nhẹ lên trán anh. Hành động của cô khiến anh bất giác bối rỗi, gương mặt đã đỏ lại càng đỏ hơn.
“Đừng xưng hô như thế… tôi… tôi không quen.”
Phía sau có vài nữ sinh khác đi tới, vừa hay bắt gặp cảnh tình tứ của hai người. Một giọng nói mỉa mai vang lên.
“Xem ai đây nào? Lớp trưởng cùng bí thư không biết ngại ngùng ở đây tình tứ thế sao?”
Lan Nhi lúc này mới buông anh ra, nhìn thấy người đang tiến về phía bọn họ tâm tình lại đột nhiên thay đổi. Kia chẳng phải là Tô Miên sao? Người yêu cũ những năm tháng cấp ba của Kiến Phong.
“Anh ấy là người yêu tôi. Tôi có quyền. Không biết bạn học Tô Miên có ý kiến gì không nhỉ?”
Tô Miên bị một câu của Lan Nhi đả kích nghiêm trọng. Suốt bốn năm qua cô ta đã nỗ lực biết bao nhiêu nhưng anh chưa một lần quay đầu lại lấy một lần, bây giờ lại cùng kẻ cô ta ghét nhất có quan hệ yêu đương. Cục tức này Tô Miên nuốt không trôi.
Nhìn vẻ mặt tức tối không làm gì được của Tô Miên cô thấy vô cùng hả dạ. Kiếp trước cô ta hại cô nhà tan cửa nát đến mức thân bại danh liệt, kiếp này cô bắt cô ta trả lại hết những gì đã gây ra.
Lan Nhi không thèm để ý đến Tô Miên, quay qua nắm tay mỉm cười với Kiến Phong.
“Mình đi anh.”
Từ lâu đã không muốn dây dưa với Tô Miên nên Kiến Phong cũng thuận nước đẩy thuyền, nắm tay Lan Nhi rời đi. Xem như dứt khoát một lần không cho Tô Miên cơ hội đến gần anh nữa.
Updated 30 Episodes
Comments
Nguyễn Duy Khang
ủa sao không đá cho hay chị 🤣🤣🤣
2022-05-25
3
Tiểu Miêu
Haha. Con mụ Tô Miên chắc cay lắm mà không làm gì được
2022-05-19
1
Tiểu Miêu
Chị đẹp đỉnh quá
2022-05-19
3