Kiến Phong sau khi bàn bạc cùng Triệu Tư xong thì cùng Lan Nhi đi ăn sau đó đưa cô trở về nhà. Lan Nhi trên đường về tò mò liền hỏi anh.
“Kiến Phong, rốt cuộc anh và ba em đã nói chuyện gì với nhau vậy?”
“Em nghĩ xem, giao con gái cưng vào tay một kẻ không có quyền thế, dĩ nhiên là phải cảnh cáo một chút rồi.”
Anh cất giọng thê lương nói với cô. Lan Nhi không tin, cô biết tính cách của Triệu Tư sẽ không vì hai nhà không cân xứng mà cản trở hạnh phúc con gái mình. Hơn nữa người nôn nóng xúc tiến quá trình yêu đương của bọn họ chính là ông thì đúng hơn.
"Thật thà với em đi. Em không tin đấy là sự thật đâu. Anh đang dấu em đúng không?"
Xe đột nhiên dừng lại, anh quay sang khẩn thiết nhìn cô. Cơn nóng bức đột nhiên ập đến khiến anh có chút choáng váng. Lão già Triệu Tư này sợ anh giữa đường chạy mất hay sao mà phải ra tay mạnh tới mức này.
"Em thật sự muốn nghe?"
Gương mặt anh mỗi lúc một gần hơn, hơi thở nóng hổi, gò má ửng hồng, anh mắt không rõ nhận thức, Lan Nhi vừa nhìn đã biết anh gặp phải vấn đề rồi. Cô vội vàng gọi tên anh.
"Kiến Phong. Anh còn ổn không?"
Sau câu nói của cô thì có vẻ như anh thật sự không ổn nữa rồi. Bên dưới không nghe lời mà gào thét khiến anh bất lực thở dốc. Anh gục đầu vào vai cô, hơi thở đứt quãng.
"Lan Nhi... giúp anh lái xe. Anh... không nổi nữa rồi."
Kiến Phong nói xong liền tự tháo dây an toàn, anh mở cửa xe loạng choạng đi xuống ghế sau. Nếu lúc này còn ngồi cạnh cô anh sợ sẽ làm ra chuyện không hay.
Lan Nhi cũng biết anh luôn giữ gìn cho cô, nếu không lần trước cô bị Lục Thiên Vỹ hạ thuốc hai người sớm đã có phát sinh rồi.
Lái xe đưa anh trở về khu chung cư, Lan Nhi khó khăn lắm mới có thể đưa anh lên tới tầng tám. Cô định mở cửa đưa anh vào nhà mình thù đã bị anh ngăn lại. Anh khó khăn lấy ra chiếc thẻ từ trong túi áo đưa cho cô.
"Về phòng anh."
Liếc nhìn con số bên trên tấm thẻ, Lan Nhi có chút bất ngờ. Anh ở phòng 803 đối diện với cô bao lâu nay mà cô không hề hay biết. Cái này là trách anh che dấu giỏi hay là do cô vô tâm đây.
Vừa vào tới phòng anh đã cởi phăng chiếc áo trên người vứt lên ghế. Cơ thể rắn chắc cứ vậy lồ lộ trước mắt cô, khiến cô bất giác nuốt khan.
"Em nhanh về đi. Anh có thể tự lo được."
Khẽ thở dài, cô bước lại đỡ lấy anh đang đứng tựa lưng vào tường.
"Anh đến đứng còn không vững thì tự lo kiểu gì?"
Đôi môi anh bị dục vọng thiêu đốt đã trở nên khô khốc, nhìn gương mặt anh vẫn luôn cảm mến thì bản thân lại không kìm lòng được. Anh gì chặt lấy đầu cô hôn xuống, tới khi cả hai hô hấp trở nên khó khăn mới chịu buông ra.
"Xem như anh cầu xin em. Đi đi! Ở cạnh em... anh sợ anh không chịu đựng được."
Cô nghe anh nói xong liền nhanh chóng chiếm lấy khoang miệng anh, cắn lên môi anh đến mức bật máu. Vị máu tanh nồng òa lẫn vị ngọt của cảm xúc, sự kích thích trong anh lại càng trỗi dậy mạnh mẽ.
"Vậy thì anh đừng nhịn."
Bốn mắt nhìn nhau, cả anh và cô đều hiểu khát khao tận sâu trong tâm hồn mình đang không ngừng gào thét gọi tên đối phương. Anh một tay nhấc bổng cô lên đi lại giường.
Môi lưỡi quấn quýt, từng lớp vải trên cơ thể được cởi bỏ. Da thịt nóng ấm chạm vào nhau, những cảm xúc thăng hoa trong tình yêu cuối cùng cũng đến với họ.
Không biết qua bao lâu, khi cơn kích tình qua đi cô nép bên ngực anh thủ thỉ.
"Kiến Phong. Anh... có yêu em không?"
"Yêu!"
Anh đáp lại cô nhưng thực tâm trong lòng lại cảm thấy xấu hổ, liệu rằng từ yêu này có thật sự xứng đáng với anh hay không. Anh có thể cảm nhận rõ cô đang hạnh phúc tới những nào. Những nhịp tim thổn thức, cả những giọt nước mắt nóng hổi vừa đáp xuống ngực anh đủ để anh hiểu rõ cảm xúc của cô hiện tại.
"Vậy đối với anh, em là gì?"
Câu hỏi của Lan Nhi khiến anh thoáng có chút bối rối. Chẳng phải anh vẫn luôn tìm kiếm câu trả lời này hay sao. Đến bây giờ, có lẽ anh cũng đã hiểu ra được rồi.
"Em là dải hội tụ nhiệt đới."
"Tại sao?"
Cô tò mò nhìn anh. Đối diện với ánh mắt chân thành ấy, anh bất giác mỉm cười. Nắm lấy tay cô đặt lên trái tim mình, anh nhẹ nhàng thủ thỉ.
"Vì lúc nào em cũng tạo bão trong tim anh."
Cô e thẹn rúc sâu vào lòng anh hơn, rồi ngủ quên lúc nào không hay biết. Ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp yên giấc, anh hy vọng bọn họ cứ mãi như thế này thì tốt biết mấy.
Xác định cô đã ngủ say, anh mới yên tâm vén chăn rời giường. Nhưng đập vào mắt anh là vết máu đỏ tươi trên nền ga trắng, anh bất giác quay đầu lại nhìn cô, trong lòng bống trở nên rối bời.
Anh bỗng nhiên thấy mình trở nên khốn nạn quá. Cả một đời trinh trắng cô đều vì anh, anh lại đem cô ra trao đổi lấy danh lợi. Bất giác anh bật cười chua xót.
Ra bên ngoài ban công, anh châm thuốc rít một hơi dài sau đó lấy điện thoại ra bấm số gọi đi.
"Alo, cậu chủ gọi tôi giờ này là có gì dặn dò ạ?"
Anh phả hơi thuốc ra, nhàn nhạt nói.
"Chuyến hàng lần này sẽ có Peter hỗ trợ. Để người của ông ta hộ tống kiện hàng. Phần trăm chia ba bảy. Các cậu chú ý theo dõi ông ta một chút, xem có vấn đề gì không."
Bên kia nhận được lệnh, anh cũng tắt máy. Đưa mắt nhìn lên bầu trời đen thăm thẳm, anh tự giễu hoặc chính bản thân mình. Vì lợi ích gia tộc, anh sẵn sàng đánh đổi tình yêu của bản thân. Nếu phải dùng hai từ để nhận xét chính mình, anh chỉ có thể mỉm cười nói "khốn nạn" mà thôi.
Hút hết điếu thuốc, hít một hơi thật sâu. Anh nhẹ nhành quay trở về giường. Nếu đã diễn, thì nhất định phải diễn cho thật tròn vai. Để ít ra những hạnh phúc cô cảm nhận được khi ở bên cạnh anh luôn là điều thật lòng anh muốn dành cho cô.
Ôm lấy thân thể kiều diễm vào lòng, anh hôn nhẹ lên trán cô.
"Lan Nhi! Anh yêu em."
Updated 30 Episodes
Comments
🤩 Đu Hê Hê là chân ái 🤩
Má nó, đợi mãi mới có xôi thịt mà được tí tẹo. Cái trình viết H của chị mà được có nhiêu đây thôi á. Đm bạo động, đốt nhà. Đốt nhà ngay cho chế
2022-05-23
3
🤩 Đu Hê Hê là chân ái 🤩
đm. Anh học đâu ra cái thói thả thính đấy hả.
2022-05-23
1