Ngày hôm sau Lan Nhi đi học khá sớm, cô còn đặc biệt mang theo hộp quà muốn tặng cho anh. Trên đường đi cô không ngừng tưởng tượng ra vẻ mặt của anh khi có người tỏ tình sẽ như thế nào, không nhịn được mà bất giác bật cười.
“Này, chỉ là tặng quà thôi mà cậu vui tới thế cơ à?”
Tiểu Ái không giấu nổi tò mò phải quay qua hỏi Lan Nhi. Điệu bộ như bắt được vàng này hoàn toàn không giống với người vừa chia tay chút nào.
“Cậu không hiểu được đâu. Lần này tôi nhất định không để anh ấy chạy thoát.”
Hai người mải mê nói chuyện vào tới lớp lúc nào cũng không hay biết. Chỉ vừa tới cửa, tiếng ồn ào huyên náo bên trong khiến cả hai phải nhìn nhau khó hiểu. Lan Nhi quay sang hỏi Tiểu Ái.
“Chuyện gì vậy trời?”
Tiểu Ái lúc này mới chợt như nhớ ra, cô nhún vai nói với bạn thân của mình. Xem ra công cuộc theo đuổi tình yêu của cô bạn này khó khăn rồi đây.
“Lan Nhi à Lan Nhi, sau này cậu vất vả rồi.”
Tiểu Ái nói xong liền chỉ tay vào đám đông đang quây tròn trong lớp, bình tĩnh giải thích.
“Chắc là có cô nào lại đến tỏ tình với Kiến Phong rồi. Chuyện này một ngày không diễn ra, ngày hôm đó mới là bất thường.”
“Sao tôi không biết gì hết?”
Lan Nhi khó chịu phóng tầm mắt về phía đó. Đối với loại chuyện này cô không hề có chút ấn tượng nào. Rõ ràng hai người học cùng lớp, tại sao chuyện lớn như thế này cô lại không nhớ ra chứ.
“Đúng rồi. Cậu làm sao mà biết được khi trong đầu cậu lúc nào cũng chỉ có tên Lục Thiên Vỹ kia chứ? Chuông vừa reo là cậu đã xách đuôi chạy đến bên hắn rồi còn đâu.”
Tiểu Ái nói xong quay sang đã không thấy Lan Nhi đâu nữa, nhìn vào trong lớp, đám đông kia đang tản dần ra nhường đường cho cô bạn thân ngáo ngơ của mình đi vào nên cũng vội vàng lao đến.
“Kiến Phong. Em thích anh rất lâu rồi. Anh có thể làm người yêu em được không?”
Một nữ sinh với gương mặt thanh tú, tóc chấm ngang vai bẽn lẽn đưa hộp quà đến trước mặt Kiến Phong. Cô đã lấy hết can đảm để đến đây dù biết rằng rất có khả năng sẽ bị anh từ chối. Suốt bốn năm nay, anh chưa từng để ý hay nhận lời bất kỳ một cô gái nào.
“Anh ấy không đồng ý.”
Lan Nhi hùng hổ bước vào, trên mặt biểu lộ rõ sự khó chịu. Cô đưa hộp quà trong tay mình cho Kiến Phong trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người ở đó.
“Cái nay cho anh. Tự tay em chọn nên anh nhất định phải mặc.”
Kiến Phong định nói gì đó nhưng đã bị Lan Nhi ngắt lời.
“Không được từ chối.”
Bất lực nhìn cô nàng ngang ngạnh trước mặt, trong lòng Kiến Phong lại bỗng nhiên vui vẻ. Người anh thầm thương lại quan tâm tới anh như vậy, e là không vui không được.
“Cô là ai? Kiến Phong có đồng ý hay không đến lượt cô lên tiếng sao?”
Nữ sinh kia không kìm được nữa mà lộ ngay bản chất đanh đá. Cô ta trừng mắt nhìn Lan Nhi như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy.
Liếc mắt nhìn bảng tên trên áo đồng phục, Lan Nhi khẽ nhếch môi sau đó ngồi luôn lên mặt bàn, giọng điệu đầy châm biếm.
“Tuệ Linh sao? Tên hay nhỉ. Nhưng cô nghe cho rõ đây. Anh ấy… là người yêu tôi. Cô còn ve vãn anh ấy thì đừng trách tôi không nương tay với trẻ con.”
Xung quanh bắt đầu có tiếng bàn tán, chuyện cô và anh dù trên diễn đàn đã có người tung tin, nhưng chính miệng khổ chủ thừa nhận thì tính xác thực đương nhiên sẽ hot hơn rồi.
“Cô nói láo. Anh ấy chưa từng thừa nhận.”
Tuệ Linh tức giận hét lên. Đối với biểu cảm này, Lan Nhi đã quá rõ rồi. Cô cũng từng một thời vì Lục Thiên Vỹ mà u mê tới mức đánh mất bản thân.
Không nhiều lời, Lan Nhi không đáp trả sự chất vấn của Tuệ Linh mà xoay người lại, nắm lấy cà vạt ở cổ anh kéo đến. Cánh môi căng hồng áp lên đôi môi anh, tham lam để lại trên đó một dấu răng rớm máu.
Chứng kiến cảnh này, Tuệ Linh tức giận nhưng không có cách nào đáp trả chỉ biết dậm chân rời đi.
Buông anh ra, đối diện với đôi mắt sửng sốt ngạc nhiên lẫn cơ thể bất động của anh Lan Nhi liền bật cười. Cô đưa tay nhéo nhẹ vào má anh.
“Em đánh dấu chủ quyền rồi nhé. Tan học đợi em về.”
Kiến Phong ngơ ngác nhìn Lan Nhi quay về chỗ ngồi. Đám đông sau khi chụp được không ít ảnh đẹp cũng nhanh chóng tản ra quay về vị trí của mình. Ôm hộp quà cô tặng trong lòng, Kiến Phong bất giác bật cười. Cảm giác bị chiếm hữu này quả thật không tệ chút nào.
Trên diễn đàn trường chưa đầy mười phút sau đã cập nhật đoạn video “cuộc tình tay ba” của bọn họ, chưa đầy năm phút đã có hơn một nghìn lượt bình luận, phần lớn là thích thú với sự chiếm hữu mạnh bạo của Lan Nhi. Ngoài ra, cái tên Lục Thiên Vỹ cũng bị réo lên đến thảm hại.
Tô Miên sau khi xem xong đoạn video kia liền tức giận ném điện thoại vào tường. Vì lý do gì cô ta ở bên anh bao nhiêu năm lại không bằng một Lan Nhi chỉ mới xuất hiện vài ngày. Tô Miên như con thú dữ, cô ta rít từng tiếng qua kẽ răng.
“Lan Nhi. Tao sẽ không để mày dễ dàng cướp Kiến Phong đi như vậy đâu.”
“Hóa ra hoa khôi của chúng ta cũng si tình quá nhỉ?”
Tô Miên nghe có người nhắc đến mình liền quay đầu ra cửa xem là ai. Vừa thấy kẻ kia, bộ dáng tức giận khi nãy cũng nhanh chóng được thu lại, trên mặt làm ra vẻ cao ngạo vốn có.
“Cô cũng chỉ là kẻ thất bại mà thôi.”
Tuệ Linh bị Tô Miên chế giễu, trong lòng không khỏi tức giận. Nhưng mục đích cô ta đến tìm Tô Miên không phải là để cãi nhau, tạm thời nhịn cô ta một chút cũng không thiệt gì.
“Tôi đến đây không phải để gây sự, mà là muốn hợp tác cùng với cô.”
“Hợp tác sao?”
Tô Miên khó hiểu nhìn Tuệ Linh. Hai người cùng đem lòng yêu Kiến Phong, cô ta lại muốn đến đây bàn chuyện hợp tác. Rốt cuộc là cô ta muốn gì ở cô.
“Đúng vậy. Chúng ta không phải cùng chung một kẻ thù sao? Thay vì đấu đá nhau, tại sao không bắt tay loại trừ vật cản đường kia trước?”
Nhìn lại một lượt Tuệ Linh từ trên xuống dưới, không ngờ ẩn sau lớp ngoài ngây thơ ấy lại là một con người tâm cơ đến vậy. Nhưng trước mắt, có lẽ đây cũng là việc có lợi cho Tô Miên, có thể lợi dụng cô ta loại bỏ Lan Nhi trước sau đó sẽ nghĩ cách trừ khử cô ta sau.
Nở một nụ cười xã giao, Tô Miên đưa tay về hướng Tuệ Linh, từ ánh mắt toát lên vẻ mưu mô.
“Hợp tác vui vẻ.”
Updated 30 Episodes
Comments
suki
:") chịu!
2022-07-24
2
suki
bạo quá ha
2022-07-24
1
Tiểu Miêu
Rồi đã xấu còn đóng vai ác là như nào đấy. Ấy guuuuuu
2022-05-19
0