Lan Nhi tỉnh lại đã là sáng ngày hôm sau. Nhìn khung cảnh xung quanh cũng dễ dàng nhận ra cô đang ở bệnh viện, chỉ có điều là cô thắc mắc không biết ai đã đưa mình vào đây. Đêm qua lúc lịm đi cô đã nghe thấy giọng nói của Kiến Phong. Không lẽ thực sự là anh sao?
"Này này! Cậu nằm xuống ngay, có biết là bản thân bị thương nặng lắm không?"
Tiểu Ái đi mua đồ quay về thấy Lan Nhi đang ngồi dựa lưng vào giường liền hốt hoảng. Cô vội vàng đặt đồ lên bàn, nhất quyết bắt Lan Nhi phải nằm xuống.
Bất lực trước sự lo lắng của Tiểu Ái, Lan Nhi đành ngoan ngoãn nằm xuống. Cô thà nằm im chịu trận còn hơn là nghe Tiểu Ái ca thán đến sáng mai còn chưa xong.
"Rốt cuộc là cậu gặp phải chuyện gì mà bị đánh thành ra như thế này vậy hả?"
Tiểu Ái chau mày nhìn Lan Nhi vết thương đầy người, trên đầu vẫn con quấn băng trắng, gương mặt thanh thoát bây giờ đầy những vết bầm tím lớn nhỏ.
"Thảm hơn cả cái rẻ chùi chân. Hừ!"
Nhìn bộ dáng vừa lo lắng vừa giận dỗi của Tiểu Ái, Lan Nhi bất giác bật cười. Gương mặt bầu bĩnh mỗi lần xị ra đều rất đáng yêu.
"Tôi muốn nấu cơm gà cà ri cho cậu, nhưng ai ngờ được lúc về lại đụng phải đám người Tuệ Mẫn và Tô Miên, nên mới thành ra thế này đây."
Vừa nghe thấy tên hai người đó, Tiểu Ái đã tức giận cầm con dao gọt trái cây đâm phập vào trái táo đang gọt dở, uất ức nói.
"Bọn họ đúng là loại khốn nạn. Đánh cũng nhẹ tay thôi chứ tới mức này nuôi bao giờ cho lại?"
Lan Nhi chán nản nhìn Tiểu Ái. Cô bạn này đúng là hết thuốc chữa thật rồi.
"Còn cậu nữa, đai đen để làm gì mà không đánh lại. Bộ mấy người bọn họ là đối thủ của cậu à? Có đánh chết tôi cũng không tin cậu không đối phó nổi vài người đó."
Quen biết bao nhiêu năm, Tiểu Ái hiểu rất rõ tính tình của Lan Nhi. Ngoại trừ việc liên quan tới Lục Thiên Vỹ, Lan Nhi chưa bao giờ để bản thân chịu thiệt. Lần này lại bị bọn chúng đánh tới mức này thì chắc chắn có ẩn tình gì đây.
Hơi nhíu mày, Tiểu Ái nhích dần về phía Lan Nhi, chăm chú nhìn cô thăm dò.
"Cậu nói đi, rốt cuộc là cậu suy tính điều gì rồi đúng không?"
Khẽ đưa tay nhéo lên chiếc má bầu bĩnh, Lan Nhi cao giọng tán dương.
"Tiểu Ái à! Cậu thông minh lên rồi đấy. Thực ra ở đó có camera, nếu tôi đánh lại thì thoải mái cho bọn họ quá. Thứ tôi muốn là bọn họ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Cũng là nhân đây răn đe kẻ khác, phần nào đẩy lùi vấn nạn bạo lực học đường. Cậu hiểu không?"
Lan Nhi vừa nói xong bên ngoài đã có tiếng mở cửa. Kiến Phong mang theo một ít trái cây cùng một bó hướng dương lớn đi vào.
"Em tỉnh rồi à?"
Anh đặt đồ xuống bàn, bước đến bên cạnh nhẹ nhàng xoa đầu cô. Dáng vẻ này của Lan Nhi không khỏi khỏi khiến anh đau lòng.
"Còn thấy đau chỗ nào không?"
Trước sự quan tâm của anh, Lan Nhi hạnh phúc tới mức lặng người. Cô đưa tay nắm lấy tay anh áp vào má mình, khẽ lắc đầu.
"Anh đến liền hết đau rồi."
"Chết tiệt!"
Tiểu Ái đột nhiên bị bắt phải chứng kiến một màn ân ái bất đắc dĩ, tức tới mức chửi thành tiếng. Cô đứng dậy lấy ba lô, trước khi đi còn không quên đe dọa Kiến Phong.
"Tôi về lớp, cậu liệu chăm sóc Lan Nhi cho tốt không tôi sẽ bẻ cổ cậu đấy."
"Cậu không cần dặn tôi vẫn sẽ chăm sóc em ấy bằng cả tấm lòng mình."
Đến lúc này thì không thể chịu đựng thêm được nữa, Tiểu Ái giậm chân tức tối bỏ đi. Hai con người này thật không biết quan tâm tới một kẻ độc thân như cô mà.
Đợi Tiểu Ái đi khuất, Kiến Phong liền ngồi xuống bên cạnh cô. Ánh mắt anh trìu mến, thâm tình nhìn cô.
"Anh mua cháo cho em, cố gắng ăn một chút nhé."
"Không cần đâu. Kiến Phong!"
Lan Nhi ngập ngừng giây lát. Đáp lại ánh mắt chờ đợi của anh, cô nhỏ nhẹ đáp.
"Em muốn về nhà, em không muốn ở bệnh viện."
Anh vừa nghe đến đã từ chối. Sức khỏe cô còn yếu như vậy, vẫn nên ở bệnh viện theo dõi thì hơn.
"Không được. Ở đây có các y tá chăm sóc sẽ tốt hơn."
Lan Nhi biết là anh lo cho cô, nhưng thực sự ở bệnh viện quá nhàm chán. Nếu ở đây cô sợ cô không chết vì bệnh má sẽ chết vì buồn.
Khẽ mỉm cười, cô nắm lấy tay anh, giọng nói dịu nhẹ ấm áp xen lẫn sự kích động.
"Em có bác sĩ riêng. Nên là đừng lo nhé!"
Câu nói của Lan Nhi khiến anh bất động. Chút nữa thì anh quên mất, cô là con gái duy nhất của Triệu Tư, một nhân vật khét tiếng trong giới kinh doanh thì việc có bác sĩ riêng cũng là điều dễ hiểu.
"Thôi được rồi, vậy em nằm đây nghỉ. Anh đi làm thủ tục xuất viện sau đó sẽ đưa em về."
"Cảm ơn anh!" Lan Nhi nhìn anh cảm kích.
"Em nghỉ ngơi chút đi. Anh đi một lát sẽ quay lại ngay."
Anh cẩn thận kéo chăn đắp cho cô, kê lại gối để cô có thể bằm thoải mái nhất sau đó mới rời đi.
Tiếng cửa phòng vừa khép lại, Lan Nhi vội lấy điện thoại ra gọi đi. Gương mặt hiền dịu bỗng nhiên đổi sắc, lạnh lùng và quyết đoán.
"Đem đoạn băng đó giao cho cha tôi. Đồng thời công khai lên tất cả các mặt báo và diễn đàn trường học đường lớn nhỏ gì cũng không bỏ qua. Ngày mai tôi nhất định phải thấy được kết quả như mong muốn, nếu không anh cũng không cần tiếp tục công việc này nữa."
Cúp máy, Lan Nhi trút ra một hơi thở dài. Vấn nạn bạo lực học đường chưa bao giờ là đề tài thôi nhức nhối. Lần này xem như giúp cha cô giải quyết chút chuyện, đồng thời cảnh cáo Tô Miên và đám người Tuệ Linh kia một chút. Sau này nếu còn ngang ngược cô sẽ thẳng tay cho bọn chúng đăng xuất ra khỏi danh sách sinh viên của trường.
Lan Nhi chợt nhớ ra mình vẫn còn ông anh quý tử, liền soạn một tin nhắn gửi đi. Thế lực của Triệu Phương Nam cũng không nhỏ, lại đang có quan hệ làm ăn với nhà họ Tô. Nếu anh biết con gái lớn nhà bọn họ lại cả gan dám đánh em gái anh nhập viện thì việc làm ăn của bọn họ cũng coi như chấm dứt rồi.
"Anh hai à! Tiểu bảo bối của anh bị bắt nạt rồi!"
Tin nhắn gửi đi thành công, Lan Nhi liền quăng điện thoại qua một bên. Lần này trọng sinh về, cô thấy cô có hơi "ác" rồi thì phải. Nhưng biết sao được, nếu cô không mạnh mẽ thì bọn chúng sẽ được nước lấn tới. Nên tốt nhất là cứ giết từ khi còn trong trứng vẫn hơn.
Updated 30 Episodes
Comments
🤩 Đu Hê Hê là chân ái 🤩
Tiểu Ái đáng yêu vãi nhái luôn ấy
2022-05-23
3