Bọn chúng đưa Lan Nhi tới một căn biệt thự trên núi ở ngoại ô thành phố. Xe dừng lại trước sảnh, một tên đã xuống trước, cẩn trọng quan sát từng cử dộng của Lan Nhi.
“Đi theo tôi.”
Lan Nhi không nói gì, im lặng đi theo bọn chúng. Cô lén nhìn điện thoại trong tay, vẫn may là ở đây sóng tốt, định vị vẫn có thể truyền đi. Tín hiệu định vị khẽ nháy, Lan Nhi thở phào nhẹ nhõm. Như vậy là anh đã xem tin nhắn của cô rồi, cũng đã nhận được vị trí hiện tại cô đang đứng. Lúc này Lan Nhi mới an tâm tắt nguồn điện thoại, đề phòng kẻ đưa cô đến đây kiểm tra thì sẽ bất lợi cho cô.
Bọn chúng dẫn cô đến một căn phòng trên lầu hai được bài trí khá lộng lẫy, đồ ăn thức uống sang trọng còn có cả nến và hoa tươi. Trông đây như một bữa tiệc thịnh soạn chứ không phải là bắt cóc đưa tới.
“Cô ở đây đợi.”
Bọn chúng nói xong lập tức quay đi. Lan Nhi tỉ mỉ quan sát căn phòng, từ nội thất đến cách bài trí đều mang hơi hướng phương tây, gam màu chủ đạo là xanh biển và trắng. Từ giường ngủ, bàn ăn, rèm cửa đều giống với sở thích của cô. Bất giác trong đầu Lan Nhi chỉ nhớ đến một người, nghi hoặc phát thành tiếng.
“Lục Thiên Vỹ.”
Đúng vậy, hiểu cô tới mức này ngoài ông anh trai quý tử của cô thì chỉ có một mình hắn ta mà thôi.
Đột nhiên từ đằng sau một vòng tay ôm đến, siết chặt lấy eo của Lan Nhi. Cô cố gắng vùng vẫy nhưng vẫn không thoát ra được.
“Lan Nhi. Nhớ em.”
Giọng nói này cô vừa nghe qua đã nhận ra. Quả nhiên là hắn. Rốt cuộc hắn đưa cô đến đây là có mục đích gì.
“Lục Thiên Vỹ, anh buông tôi ra. Chúng ta không có gì để nói với nhau nữa.”
Lục Thiên Vỹ vẫn không nhún nhường, hắn cúi xuống thơm lên cổ của Lan Nhi, giọng nói cố tình đưa đẩy.
“Tại sao lại không chứ? Chúng ta còn rất nhiều chuyện để hàn huyên đấy.”
Chợt nhớ ra trong túi luôn có một con dao gấp nhỏ, vật này là do Phương Nam đã chuẩn bị cho cô để đề phòng bất trắc, vừa hay hôm nay có thể dùng tới. Lan Nhi nhân lúc hắn không để ý, rút con dao ra tự kề vào cổ mình.
“Lục Thiên Vỹ. Anh còn không buông tôi ra thì đừng trách tôi đường cùng làm liều.’
Hình ảnh phản chiếu trên kính lọt vào tầm mắt của Lục Thiên Vỹ. Hắn rất hiểu cô, nên chắc chắn sẽ nhịn xuống một nước. Lan Nhi mà hắn biết, dám nói dám làm. Hắn từng chứng kiến cô vì hắn mà lao đầu vào chỗ chết một lần nên lúc này cũng có phần khiêm nhường.
Lục Thiên Vỹ buông Lan Nhi ra, hắn bắt đầu đổi giọng làm ra vẻ đáng thương.
“Em không thể suy nghĩ lại chuyện của chúng ta sao? Anh thật sự vẫn còn rất yêu em.”
Lan Nhi cười khẩy, nhìn bộ dạng diễn trò dở tệ của hắn mà cô chỉ muốn đá cho hắn một cước để hắn bớt làm trò con bò trước mắt cô khi cô đã biết tất cả.
“Yêu tôi sao? Yêu tôi mà anh lên giường với người khác? Yêu tôi mà sau lưng tôi anh lại cắm cho tôi hai cái sừng còn to hơn cả sừng trâu à? Anh yêu tôi… hay yêu gia đình tôi?”
Câu chất vấn của Lan Nhi khiến cho Lục Thiên Vỹ giận tím mặt nhưng vẫn phải nén xuống ngọt nhạt với cô. Nếu không phải gia đình cô đứng hạng nhất khu vực này, hắn cũng đâu cần phải quỵ lụy mất mặt như thế này làm gì.
“Anh đối với em là thật lòng.”
“Nhưng tôi đối với anh là giả dối. Lục Thiên Vỹ, đừng làm con chó bám đuôi tôi nữa. Chúng ta đường ai nấy đi, không ai nợ ai.”
Đuôi mắt Lục Thiên Vỹ khẽ cụp xuống để lộ ra nét buồn thê lương. Hắn dù trong lòng lúc này muốn băm cô ra thành trăm ngàn mảnh cho hả dạ vì đã sỉ nhục hắn, nhưng cơ sự trước mắt, hắn vẫn phải làm ra vẻ đáng thương.
“Vậy em có thể, cùng anh ăn một bữa cơm xem như là chia tay không?”
“Xin lỗi, cơm của anh tôi nuốt không trôi.”
Lan Nhi khinh bỉ nhìn hắn, sau đó quay lưng đi ra cửa muốn bỏ đi. Bước chân chỉ mới đi được vài bước, phía sau đã nghe thấy tiếng “cộp” rất to liền quay lại. Lục Thiên Vỹ hắn quỳ dưới chân cô, ánh mắt như van lơn nắm lấy tay Lan Nhi.
“Cho anh cơ hội lần cuối cùng này được không? Sau này sẽ không làm phiền em nữa.”
Chán ghét nhìn hắn, Lan Nhi dù biết rõ hắn đang dở trò nhưng vẫn đồng ý với hắn. Cô muốn xem rốt cuộc hắn diễn tốt tới mức nào, đồng thời cũng muốn kéo dài thời gian để chờ Kiến Phong tới.
“Được rồi. Anh đứng lên đi. Tôi ăn với anh là được chứ gì.”
Lục Thiên Vỹ nghe thấy vậy liền vui mừng đứng dậy, hắn nắm tay Lan Nhi đi lại bàn, còn lịch thiệp kéo ghế cho cô sau đó mới ngồi xuống phía đối diện.
Hắn thuần thục rót ra hai ly rượu vang, đưa một ly đến trước mặt cô.
“Anh có thể mời em một ly được không?”
Lan Nhi không buồn nhìn đến Lục Thiên Vỹ, cô nhận lấy ly rượu uống một hơi cạn sạch, sau đó nghiêm mặt nói với hắn.
“Tôi có thể đi rồi chứ?”
Ánh mắt gian tà của Lục Thiên Vỹ quét một lượt trên người Lan Nhi, hắn đắc ý nói với cô.
“Anh sợ là chỉ vài phút nữa, em sẽ không thể xa anh thôi.”
Một cơn nóng từ dưới thân bốc lên khiến hai mắt Lan Nhi mờ dần đi, cơ thể dưới sức nhiệt này mỗi lúc một khó chịu. Nóng đến ngộp thở, hô hấp cũng dần khó khăn. Chỉ ít phút sau, cô có thể cảm nhận rõ ở nơi sâu nhất, khát khao dục vọng bỗng nhiên trỗi dậy mạnh mẽ. Lúc này mới hiểu ra mọi chuyện, Lan Nhi căm phẫn nhìn hắn.
“Lục Thiên Vỹ, anh lại dám dở trò bẩn thỉu này với tôi sao?”
Lục Thiên Vỹ đứng dậy, hắn đi qua phía Lan Nhi toàn thân đã mềm nhũn không chống đỡ nổi phải tựa mình vào ghế. Hắn đưa tay vuốt ve gương mặt mịn màng của cô, trên mặt biểu lộ rõ sự thèm khát.
“Không nghĩ em yếu ớt như vậy đấy, một chút thôi cũng khiến em động tình tới mức đứng không vững rồi sao?”
“Anh…”
Lan Nhi bị tác dụng của thuốc làm cho mê loạn, tâm trí chỉ còn nghĩ đến những chuyện không nên làm. Một chút ý chí còn sót lại, cô lấy hết sức đạp mạnh vào chân hắn sau đó loạng choạng chạy về phía cánh cửa.
“Kiến Phong. Cầu xin anh hãy đến ngay lúc này.”
Updated 30 Episodes
Comments
🤩 Đu Hê Hê là chân ái 🤩
Thôi dọ mẹ nó cãi mõm anh lại đi. Chỉ được cái múa mồm là giỏi
2022-05-23
0
Tiểu Miêu
Ô cái thằng cha LTV này ngứa đòn nhỉ. Lấy chổi cáng vào mồm nó cho em
2022-05-19
2
Phạm Dung
💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖
2022-05-18
1