Kiến Phong đưa Lan Nhi xuống phòng y tế, bác sĩ trực không có đó, cả căn phòng rộng quẩn quanh chỉ có mùi thuốc sát trùng, không có lấy một bóng người.
Đặt Lan Nhi ngồi lên chiếc giường bệnh cạnh cửa sổ, Kiến Phong lo lắng quan sát vết thương của cô. Máu đã thấm qua lớp khăn, dọc xuống theo cánh tay. Chảy nhiều máu tới mức này thì vết thương chắc chắn không hề nhẹ.
“Có đau không? Tại anh không tốt, để em bị thương rồi.”
Nhìn vẻ mặt áy náy lẫn lo lắng của anh, Lan Nhi trong lòng không khỏi hạnh phúc. Cô nắm lấy tay anh, thâm tình không có cách nào che dấu.
“Em không sao. Ba em rất nhanh sẽ cho người đến thôi. Anh đừng lo lắng quá.”
Như chứng thực cho điều Lan Nhi vừa nói, chưa đầy năm phút sau đã thấy bác sĩ Lâm cùng hai người nữa tức tốc chạy đến. Trên trán ai cũng đều lấm tấm mồ hôi, chứng tỏ là họ đã rất gấp gáp để tới đây.
“Lan Nhi, có sao không. Để chú Lâm xem bị thương ở đâu.”
Kiến Phong thấy bác sĩ Lâm đến thì yên tâm đứng sang bên cạnh để ông ấy tiện khám cho Lan Nhi. Hiệu suất làm việc của Triệu Tư quả nhiên là không thể xem thường được. Nhanh như vậy đã có thể phát hiện ra sự cố và cho người đến rồi.
“Sao lại để bị thương như thế này? Ba cháu gọi coi bộ lo lắng lắm đấy.”
“Cháu va chạm nhẹ thôi ạ. Ba cháu cứ làm quá lên chứ có vấn đề gì lớn đâu.”
Sau khi sát trùng và băng bó cẩn thận lại cho Lan Nhi, bác sĩ Lâm quay qua Kiến Phong dặn dò.
“Vết thương của con bé hở miệng khá lớn. Mặc dù không phải khâu nhưng vẫn phải kiêng một số món ăn có thể để lại sẹo. Tôi sẽ ghi ra giấy rồi đưa cho cậu sau.”
Kiến Phong có chút ngơ ngác nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Chỉ có Lan Nhi bên này là bất lực thở dài.
“Chú Lâm à? Người bị thương là cháu chứ không phải anh ấy. Chú nên dặn dò cháu mới đúng chứ nhỉ?”
Lâm Phóng tay thu dọn đồ nghề, miệng vẫn không quên đáp trả lại cô. Đây là chỉ thị của Triệu Tư, ông ta cũng không có cách nào làm khác được.
“Ý chỉ của ba cháu. Không thể không tuân theo.”
Chỉ nhiêu đó câu từ thôi cũng đủ để Lan Nhi và Kiến Phong hiểu ra câu chuyện. Triệu Tư không biết đã nói những chuyện gì với Lâm Phóng, nhưng có lẽ cũng không đến mức phải bận tâm cho lắm.
“À đúng rồi, ba cháu có dặn là hai đứa qua gặp ông ấy nhé.”
“Cháu biết rồi ạ! Cảm ơn chú Lâm.”
Lâm Phóng thu dọn xong đồ đạc cũng phải rời đi. Ông ta ở bệnh viện còn bao nhiêu việc, vậy mà chỉ một chút chuyện bé xíu này tên Triệu Tư kia cũng bắt ông ta phải đích thân xử lý. Đợi khi xong việc sẽ tìm hắn tính sổ sau.
“Bác sĩ Lâm. Cảm ơn chú nhiều ạ!”
Kiến Phong tiễn Lâm Phóng ra cửa, trước khi chia tay vẫn không quên cúi đầu lễ phép. Lâm Phóng nhìn đứa trẻ trước mặt, trong lòng thầm thán phục con mắt nhìn người của Triệu Tư. Ông ta sảng khoái đáp lại.
“Không có gì. Nhanh vào với con bé đi, không cần tiễn thêm nữa, tới đây được rồi.”
“Dạ! Chú Lâm.”
Đợi Lâm Phóng đi khuất hẳn anh mới quay trở vào. Lan Nhi đang loay hoay xem lại vết băng bó trên tay mình, vừa xem vừa lẩm bẩm.
“Xui thật, lỡ như để lại sẹo thì sao nhỉ?”
“Để lại sẹo cũng không sao.”
Nghe tiếng Kiến Phong, Lan Nhi giật mình ngẩng mặt lên, hai má bất giác phiếm hồng.
“Anh quay lại lúc nào thế?”
“Vừa mới thôi. Còn đau nữa không?”
Anh xót xa nhìn cô. Cô mới bị thương một chút thôi anh đã đau lòng như thế này rồi, nếu có chuyện gì lớn hơn anh không biết bản thân sẽ thành ra bộ dạng gì nữa.
“Em không sao. Chúng ta đi thôi.”
Lan Nhi vừa nói vừa nhảy xuống khỏi giường đứng bên cạnh anh. Cô nắm lấy tay anh kéo ra phía cửa. Lâm Phóng vừa đi, Triệu Tư đã ngay lập tức gửi tối hậu thư cho cô đòi gặp mặt con rể. Lan Nhi thật không biết nên khóc hay nên cười nữa đây.
“Chúng ta đi đâu cơ.”
“Đến nơi rồi anh sẽ biết.”
Bọn họ đi xuyên qua hành lang khoa quản trị, lên tuốt tận tầng tám của tòa nhà. Anh im lặng để cô đưa đi như vậy, dưới con mắt của hàng ngàn sinh viên thì hành động này không khác gì đánh dấu chủ quyền, nói rằng anh là hoa đã có chủ. Anh cũng không có ý định phủ nhận, ngược lại còn có chút thích thú.
Tới khu dành riêng cho ban giám hiệu nhà trường, Kiến Phong trong lòng dù còn nhiều thắc mắc nhưng cũng không hỏi lại. Mãi tới khi dừng lại trước cửa phòng hiệu trưởng anh mới chau mày nhìn cô tỏ rõ sự khó hiểu.
Lan Nhi hiểu rõ anh đang nghĩ gì nhưng cũng chỉ im lặng mỉm cười, sau đó trực tiếp lấy ra thẻ từ mở cửa đi vào. Anh còn chưa hết bàng hoàng, không hiểu vì sao cô lại có thẻ từ của phòng hiệu trưởng thì một lần nữa bị cô làm cho sửng sốt.
“Lão Triệu. Con mang con rể đến gặp ba đây.”
Chiếc ghế đen từ từ xoay lại, vị hiệu trưởng bí ẩn trong truyền thuyết trước giờ không ai biết mặt hóa ra lại là Triệu Tư. Nhưng điều khiến anh bất ngờ hơn cả, đó chính là khi Triệu Tư quay lại, anh mới phát hiện ra bản thân đã rơi vào cái bẫy này của ông ta từ lâu rồi mà không hay biết.
“Được rồi, hết nhiệm vụ của con rồi. Đi đi, ta có chuyện muốn nói riêng với Kiến Phong.”
“Ba à…”
“Em đi trước đi. Anh nói chuyện với chú Triệu xong sẽ tới tìm em. Yên tâm, sẽ không sao đâu.”
Lan Nhi chưa kịp nói xong đã bị Kiến Phong ngắt lời. Cô không sợ ba cô bắt nạt anh, chỉ là tò mò muốn biết bọn họ rốt cuộc sẽ nói chuyện gì thôi.
“Được rồi. Xong việc thì gọi em.”
Kiến Phong nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cô, khẽ mỉm cười gật đầu đồng ý. Đợi cánh cửa phòng khép lại, sắc mặt anh lập tức đã thay đổi, trở nên lạnh lùng và cứng rắn.
“Peter, à không, phải gọi là chú Triệu chứ nhỉ? Không ngờ chú lại là ba của Lan Nhi đấy.”
Triệu Tư cười lớn. Hắn cũng lột bỏ vẻ ngoài thân thiện, cả cơ thể nghiêm nghị ngồi đối diện với Kiến Phong. Cũng đã vài lần gặp qua, hắn không vong vo mà trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.
“Tôi thấy chuyện này không tồi. Chúng ta vừa có thể yên tâm hợp tác với nhau, trên cương vị người nhà… lại càng dễ tính toán rồi.”
Triệu Tư vừa nói vừa rót một ly rượu vang đưa cho Kiến Phong. Anh lịch thiệp nhận lấy, nhấp một ngụm, đắc ý cười.
“Được chú Triệu coi trọng như vậy quả là vinh hạnh cho tôi rồi. Vậy đơn hàng lần này, nhờ cả vào chú.”
Kiến Phong tuy có chút chán ghét bản thân, đây rõ ràng là một mối làm ăn được sắp đặt sẵn nhưng anh lại tình nguyện bước vào. Anh sợ sau khi cô biết, giữa bọn họ lại tồn tại một mối liên kết như thế này liệu cô có rời khỏi anh hay không. Nhưng trước mắt anh vẫn đang gánh trên vai một trọng trách không thể chối bỏ. Triệu Tư chính là lợi dụng điểm này mới đẩy anh và Lan Nhi đến bên nhau.
Triệu Tư cười lớn. Hắn biết rõ Kiến Phong là người thức thời, một mối làm ăn đem lại lợi nhuận lớn như vậy chắc chắn hắn sẽ không từ chối. Còn việc Kiến Phong đối với con gái hắn như thế nào, hắn cũng nắm trong lòng bàn tay. Con cờ này sớm muộn cũng sẽ thuộc về Triệu gia hắn mà thôi.
“Hợp tác vui vẻ.”
“Hợp tác vui vẻ.”
Updated 30 Episodes
Comments
🤩 Đu Hê Hê là chân ái 🤩
Quả bố vợ và con rể ủ mưu quá đáng vãi ra, chị tôi là đồ chơi của mấy người đấy à
2022-05-23
4