Xe dừng lại trước khu trung cư cao cấp Phương Nam, Kiến Phong thoáng chút ngạc nhiên vì không nghĩ cô lại ở đây.
"Em lên nhà đi, anh quay về ký túc xá."
Lan Nhi trầm tư nhìn anh. Dường như anh vẫn khá giữ khoảng cách với cô. Cứ như thế bày không biết đến bao giờ cô mới cua đổ được ông chồng này đây.
"Anh như thế này làm sao trở về được. Lên nhà thay đồ đi rồi hẵng về."
"Không cần đâu. Anh..."
Kiến Phong chưa nói xong đã bị Lan Nhi áp sát vào người, gương mặt hai người cảm tưởng như chỉ cần khẽ động là sẽ chạm vào nhau. Anh bất lực nhìn cô, cô gái này rất thích ngắt lời anh mỗi khi anh muốn từ chối.
"Anh sợ em làm gì anh sao?"
Hơi thở nóng hổi phả vào gò má như chất xúc tác kích thích ngọn lửa trong cơ thể Kiến Phong. Để ngừng việc này lại, anh đành phải thỏa hiệp với cô.
"Thôi được rồi. Nói không lại em. Vậy phiền em cho anh mượn nhà tắm nhé."
Kiến Phong nói xong liền đưa tay đẩy nhẹ lên vai Lan Nhi để cô tách mình ra. Sau đó anh xuống xe trước và cẩn trọng mở cửa cho cô.
Hai người đi thang máy lên tận tầng tám, dừng trước cửa phòng 802, Lan Nhi mỉm cười nhìn anh sau đó mới mở cửa. Kiến Phong chăm chăm nhìn lên số phòng, rồi nhìn sang phòng 803 ở đối diện, ánh mắt không giấu được sự khó hiểu.
Bước vào trong, cảnh tượng trước mắt khiến anh phải bàng hoàng. Căn phòng rộng rãi và tiện nghi một cách khó tin. Lan Nhi như nhận ra tâm tư của anh, ôn tồn giải thích.
"Đây là căn hộ của anh trai em để lại cho em. Nó được gộp từ hai phòng lại với nhau, nên rộng hơn bình thường."
Lan Nhi vừa nói vừa mở tủ lấy đồ, đưa cho anh một chiếc khăn tắm.
"Nhà có hai phòng tắm, anh dùng phòng bên kia nhé."
Nhận lấy khăn từ tay Lan Nhi, Kiến Phong đang định rời đi liền bị cô nắm lấy cổ tay kéo lại, cơ thể hai người áp sát vào nhau. Cô thuận tiện vòng tay ôm lấy cổ anh.
"Mang theo áo em tặng, em muốn thấy anh mặc nó có được không?"
Đôi mắt đen chợt bối rối. Trái tim anh yếu ớt chống trả lại sự tán tỉnh của đối phương.
"Nói với anh là được rồi, không cần phải làm như thế này."
Kiến Phong gỡ tay Lan Nhi ra sau đó vội vàng đi vào nhà tắm. Cánh cửa phòng tắm vừa khép lại, anh dựa lưng vào tường thở dốc. Sự câu dẫn này quả nhiên một kẻ thiếu kinh nghiệm tình trường như anh không thể chống đỡ được.
Nhìn xuống nơi ngủ yên đang cựa mình thức dậy, anh vô thức mắng chửi bản thân thành tiếng.
"Kiến Phong à? Mày thật thiếu nghị lực. Chấn chỉnh lại bản thân ngay, không được sa ngã."
Lan Nhi ở bên ngoài nhìn theo bóng lưng anh liền bất giác bật cười. Cô ôm đồ đi vào nhà tắm. Lần này trọng sinh, cô nhất định phải khiến anh chỉ thuộc về riêng một mình Triệu Lan Nhi mà thôi.
Khi Kiến Phong trở ra đã thấy Lan Nhi ngồi chờ anh ở phòng khách. Vừa trông thấy anh, cả cơ thể cô liền rơi vào bất động. Dáng vẻ này ngoài cuốn hút ra nó còn cực kỳ khiến cô kích động. Vậy mà trước kia cô lại không nhận ra. Lan Nhi thầm ca thán trong lòng.
"Mày đúng là mù rồi. Chồng ngon như thế này mà kiếp trước không biết đường tận hưởng."
Lan Nhi chủ động bước đến bên cạnh anh, từng bước dồn anh lùi về phía sau, tới khi chạm phải cạnh bàn mới dừng lại.
Nước trên tóc còn chưa khô hết, dọc theo ương mặt anh chảy xuống, ẩm ướt cả khoảng áo nơi cổ. Lan Nhi ghé sát vào mặt anh, cánh môi hồng cách nhau chỉ còn vài milimet lại khẽ nhếch lên sau đó trượt dài qua tai anh thỏ thẻ.
"Anh biết anh như thế này quyến rũ lắm không?"
Kiến Phong có thể nghe rõ lồng ngực mình rung mạnh, hô hấp dần khó khăn và hai tai cũng nóng lên. Anh nhất thời không biết phải trả lời cô như thế nào.
Được đà xông tới, Lan Nhi đưa tay vuốt ve nơi cổ áo của anh, ánh mắt thâm tình đầy ẩn ý.
"Nó rất hợp với anh đấy nhỉ! Cực kỳ hợp."
Không để cho anh một cơ hội xoay chuyển, Lan Nhi đưa mũi mình chạm vào chóp mũi của anh cà nhẹ. Cảm giác da thịt chạm vào nhau, hai hơi thở quyện vào nhau làm một như ngọn lửa thiêu đốt cơ thể của Kiến Phong. Anh thều thào nói với Lan Nhi.
"Em đang đùa với lửa đấy biết không?"
"Vậy sao? Vậy anh có biết, tặng áo cho người mình yêu là có ý nghĩa gì không?"
Lan Nhi vừa nói vừa dùng tay nhẹ nhàng cởi bỏ cúc áo của anh.
"Em tặng áo cho anh, là muốn tự tay cởi nó ra như thế này."
Hai hàng cúc bị Lan Nhi mở bung ra, cô đưa tay chạm nhẹ vào da thịt nóng hổi.
"Kiến Phong. Đừng chạy loạn trong tim em nữa... anh có thể ở yên một chỗ được không? Em sẽ tự tìm đến."
Ngón tay thanh mảnh vừa chạm vài nơi nhạy cảm ở vòm ngực liền khiến Kiến Phong giật mình. Anh vội vàng đẩy Lan Nhi ra, hơi thở gấp gáp không giấu được sự khẩn trương.
"Em nghỉ ngơi đi. Anh quay về ký túc có chút việc. Cảm ơn em đã cho anh dùng nhờ phòng tắm."
Kiến Phong nói xong vội vã lấy đồ rời đi. Lan Nhi nhìn bóng dáng anh khuất sau cánh cửa chỉ biết cười khổ.
"Tại sao anh lại có thể chịu đựng đợi em bao nhiêu năm như thế nhỉ?"
Quay trở lại bàn lớn, Lan Nhi lấy điện thoại ra bấm một dãy số rồi gọi đi. Đầu dây bên kia sau một hồi tút dài cuối cùng cũng có người bắt máy.
"Ba à! Giúp con xử lý một chuyện..."
"..."
"Vậy con nhờ cả ở ba nhé!"
Cũng không biết đối phương trả lời như thế nào, chỉ thấy sau khi cúp máy, khóe môi Lan Nhi lại khẽ nhếch lên.
"Trò chơi... chỉ mới bắt đầu thôi."
Bất chợt như nhớ ra điều gì đó, cô vội vàng bấm máy gọi cho Tiểu Ái.
"Alo, Tiểu Ái à? Thu dọn đồ đạc đi tôi cho người qua đón cậu."
"Ơ! Sao lại thu dọn đồ đạc là như thế nào?"
"Nhiều lời quá! Nhanh lên. Một tiếng nữa sẽ có người qua đón."
Lan Nhi nói xong liền tắt máy. Tiểu Ái trước kia vì cô mà phải chịu không ít ủy khuất. Bây giờ đã khác trước, cô nhất định phải bù đắp lại những tháng ngày khó khăn ấy, cho Tiểu Ái một cuộc sống thật an nhàn và thoải mái, đổi lại những gì cô ấy đã phải hy sinh.
Updated 30 Episodes
Comments
Tiểu Miêu
Chị đẹp thả thính ghê quá, như thế này có mà anh đổ đứ đừ luôn
2022-05-19
0
Nhee Nhee
Tiếp nào chị Mèo ới ơi ời, em đọc còn chưa đã cái nư em nữa
2022-05-18
4
Nhee Nhee
Cảm giác Lan Nhi thật nguy hiểm, à nó không còn chỉ là cảm giác nữa, Lan Nhi sau khi trùng sinh, phải gọi là quá nguy hiểm 🤭✨ Đại tỷ ngầu lòi, em thích :33
2022-05-18
7