Chương 15: Tuệ Mẫn tìm đến tận cửa nhà gây sự

Kiến Phong sau khi làm thủ tục xuất viện cho Lan Nhi xong thì đưa cô quay về trung cư. Trước khi bọn họ rời khỏi bệnh viện thì bác sĩ riêng của Lan Nhi cũng đã tới nên suốt quá trình di chuyển cô luôn được đảm bảo an toàn ở mức độ cao nhất.

Về tới nơi, mặc dù đã có xe đẩy và bản thân cô có thể tự đi lại được nhưng anh vẫn nhất quyết tự mình bế cô lên nhà.

"Em có thể tự đi. Không cần phải như thế này."

"Em còn nói nữa anh sẽ bỏ mặc em."

Lan Nhi bị anh đe dọa liền im lặng nép vào ngực anh. Bắc sĩ Lâm đi bên cạnh cũng chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Người trẻ bây giờ thật mạnh bạo, lớp tuổi ngoài bốn mươi như ông sớm đã không theo kịp nữa rồi.

Thang máy lên đến tầng tám, Lan Nhi kiên quyết đòi tự mình đi về phòng nên anh bất đắc dĩ phải để cô xuống. Tuy nhiên vẫn kè kè theo cô vào đến tận giường, đợi bác sĩ Lâm cắm truyền dịch cho cô xong mới yên tâm ra ngoài.

"Em ấy có sao không ạ?"

"Không sao, cậu đừng lo. Chỉ là chấn thương phần mềm nghỉ ngơi vài hôm sẽ khỏi."

Anh lúc này mới yên tâm thở ra một hơi nhẹ nhõm, mỉm cười với bác sĩ Lâm.

"Cảm ơn! Làm phiền chú quá. Chú cứ ở đây nghỉ ngơi, khi nào em ấy hết thuốc tôi sẽ gọi."

Kiến Phong nói xong thì cúi đầu lễ phép chào bác sĩ Lâm sau đó quay lại phòng với cô. Anh không muốn những lúc như thế này lại để cô ở một mình

"Anh nghỉ ngơi một chút đi. Em không sao."

"Em ngủ đi Anh ở đây canh cho em ngủ."

Lan Nhi cảm động nhìn anh. Qua sự ân cần và lo lắng của anh, cô biết anh động lòng rồi, cũng biết bản thân đối với anh có lẽ cũng có một chút vị trí nào đó cho riêng mình.

Cô còn định nói thêm gì đó, nhưng lời chưa kịp nói ra đã bị tiếng gọi hốt hoảng của Triệu Phương Nam làm cho giật mình.

"Cục cưng! Là ai khiến em thành ra thế này? Anh thay em bóp chết hắn."

Triệu Phương Nam không thèm để ý đến Kiến Phong đang trừng mắt nhìn mình ở bên cạnh mà lao thẳng đến chỗ của Lan Nhi, nắm lấy tay cô lo lắng. Trong mắt hắn, thứ tồn tại duy nhất chỉ có cô em gái nhỏ này thôi.

Đợi Triệu Phương Nam bình tĩnh lại mội chút, Lan Nhi mới từ tốn nói.

"Là Tô Tuệ Mẫn."

Triệu Phương Nam vừa nghe thấy cái tên này liền chau mày hỏi lại.

"Tô Tuệ Mẫn, không phải là con gái lớn của Tô Thanh đó chứ."

Lan Nhi không nói gì, chỉ khẽ gật đầu khẳng định. Triệu Phương Nam sau khi nhận được câu trả lời liền phát hỏa, hắn tức giận chửi thành tiếng.

"Lão già này, con gái lớn cũng dậy không được. Anh đi tìm nhà bọn họ tính sổ."

Không đợi Lan Nhi và Kiến Phong kịp phản ứng, Triệu Phương Nam trong tích tắc đã lại đi mất trước con mắt vừa tức giận vừa ngạc nhiên của Kiến Phong.

Lan Nhi nhìn vẻ mặt như ăn phải giấm của Kiến Phong thì bất giác bật cười. Cô cất tiếng gọi anh.

"Kiến Phong."

"Hửm?"

"Triệu Phương Nam là anh trai của Triệu Lan Nhi, là con Trai của Triệu Tư."

Kiến Phong lúc này mới ngẩn ra. Đúng rồi, cả hai người đều họ Triệu, vậy mà anh không nghĩ ra lại đi ghen vớ vẩn.

"Sao em không nói sớm?"

"Vẫn chưa kịp nói với anh thì đã xảy ra chuyện rồi. Với lại em muốn xem vẻ mặt anh khi ghen trông sẽ như thế nào."

Lan Nhi chưa nói xong đã bị anh dùng miệng chặn lại, còn cốc lên trán cô một cái.

"Phạt em."

Cô mím môi nhìn anh. Ánh mắt không nỡ rời đi.

"Anh phạt thêm lần nữa được không?"

Trước sự tham lam của Lan Nhi, anh chỉ biết lắc đầu. Cô gái này, thật chỉ có một câu để hình dung "không có liêm sỉ".

Ngoài cửa chợt truyền đến những tiếng đập mạnh, kèm theo đó là tiếng gọi đầy giận dữ.

"Triệu Lan Nhi. Con ranh kia, mày ra đây cho tao."

Lan Nhi có bịt tai cũng biết là ai tìm đến cửa, cô đưa tay giật phăng kim truyền, máu từ vết kim chảy ra liền bị ngón tay của cô chặn lại. Nếu đã có gan tìm đến cửa, vậy thì cô sẽ nghênh đón chu đáo.

"Em làm gì vậy?"

Kiến Phong hốt hoảng lấy băng cá nhân dán lại vết thương cho Lan Nhi, bác sĩ Lâm nghe thấy cũng vội vàng chạy vào, chưa kịp nói gì đã bị Lan Nhi chặn lại.

"Chú chuẩn bị đồ nghề đi, lát nữa còn cứu người."

Lan Nhi nói xong một mạch đi ra cửa, Kiến Phong cũng vội vàng chạy theo. Cánh cửa mở đột ngột khiến cho Tuệ Mẫn bị mất thăng bằng mà ngã vào bên trong.

Cô ta đem theo một tốp năm người bặm trợn, săm trổ đầy mình. Đây rõ ràng là muốn đến gây sự.

Lan Nhi trừng mắt nhìn cô ta.

"Muốn gì?"

"Con ranh. Là mày tung đoạn băng đó lên mạng đúng không? Hại tao bị đuổi khỏi trường. Hôm nay tao sẽ giết chết mày."

Tuệ Mẫn gào lên như con thú bị chọc tiết. Cô ta lao vào muốn bóp cổ Lan Nhi nhưng lại bị cô một tay túm lấy đầu vật ngước ra sau, tay còn lại đưa lên cổ cô ta xiết chặt.

Tuệ Mẫn ho không thành tiếng, gương mặt thiếu khí dần đỏ lên. Cô ta đưa tay loạn xạ muốn trả đũa Lan Nhi nhưng không được.

"Tôi đã bảo cô nhớ cho kĩ tên tôi. Tôi là Triệu Lan Nhi, con gái của Triệu Tư, nhớ lấy vào não."

Lan Nhi nói xong thì hất mạnh cô ta ngã xuống đất. Đám người đi cùng Tuệ Mẫn vừa nghe thấy cái tên Triệu Tư liền bỏ chạy. Ai cũng có thể đụng, chỉ có nhà họ Triệu này là không.

Tuệ Mẫn vừa nghe thấy hai từ Triệu Tư chân tay liền nhũn ra đứng không vững. Cô ta bò rạp dưới sàn nhà run sợ. Ngàn vạn lần cô ta đều không nghĩ tới Lan Nhi lại chính là con gái duy nhất của Triệu Tư.

Con hổ hung mãnh bây giờ lại như con cún con ôm lấy chân của Lan Nhi khóc lóc, trông bộ dạng thảm hại của cô ta, Lan Nhi chỉ cảm thấy chán ghét tột độ.

"Lan Nhi, tôi cầu xin cô. Mọi lỗi lầm đều do tôi, không liên quan tới nhà họ Tô. Cô muốn làm gì thì Tuệ Mẫn tôi gánh hết, xin cô đừng làm gì ảnh hưởng tới cha tôi."

Tuệ Mẫn trước nay chỉ nghe đến đứa con sinh ra đã ngậm thìa vàng được Triệu Tư hết lòng bảo vệ, chỉ cần đụng đến sợi tóc của cô ta thôi Triệu Tư cũng khiến kẻ đó phải sống không bằng chết. Tuệ Mẫn lại không ngờ được rằng bản thân lại rơi vào tình cảnh đó.

"Tôi không nhỏ nhen tới mức đó. Cô về đi, tôi sẽ nói lại với cha tôi. Quay lại trường học bình thường... và giữ kín bí mật này. Nếu cô dám nói ra nửa lời, cô biết hậu quả như thế nào rồi đấy."

Tuệ Mẫn nghe Lan Nhi nói trong lòng như trút được gánh nặng. Cô ta rối rít cảm ơn rồi bò ra khỏi cửa. Từ nay có cho cô ta thêm chục cái lá gan cô ta cũng không dám làm càn nữa.

"Em bỏ qua cho cô ta sao?"

"Đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại. Cho cô ta một cơ hội làm người lương thiện."

Kiến Phong kéo cô lại ôm vào lòng. Cô gái từng kiêu căng ngạo mạn, vứt bỏ hết liêm sỉ chạy theo tình yêu mù quáng, hiện tại lại trưởng thành tới mức khiến anh không dám tin đó là sự thật.

"Lan Nhi. Anh hy vọng em sẽ mãi như thế này."

"Chỉ cần anh muốn! Em làm gì cũng được."

Đặt lên trán cô một nụ hôn, anh đưa cô trở về phòng nghỉ ngơi. Ngày hôm nay mệt mỏi vậy đủ rồi. Kể từ ngày mai anh sẽ cùng cô san sẻ mọi chuyện, tuyệt đối không để cô phải thiệt thòi nữa.

Hot

Comments

Thi thuy Nguyen

Thi thuy Nguyen

Cứ như Tổng Thống

2022-09-30

1

🤩 Đu Hê Hê là chân ái 🤩

🤩 Đu Hê Hê là chân ái 🤩

Nhà có ông anh đưa em gái lên đầu ngồi cũng vui nhỉ 😂

2022-05-23

3

Phạm Dung

Phạm Dung

💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💖💖💖💖💖💖💖

2022-05-21

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Ngoại tình với người yêu cũ bị bắt tại trận.
2 Chương 2: Xin lỗi anh! Em không xứng đáng.
3 Chương 3: Trở về quá khứ bắt gặp Lục Thiên Vỹ là tra nam.
4 Chương 4: Anh ấy là người yêu của tôi
5 Chương 5: Tôi muốn theo đuổi Kiến Phong
6 Chương 6: Đánh dấu chủ quyền
7 Chương 7: Dạy cho Tuệ Mẫn một bài học
8 Chương 8: Anh đừng chạy loạn trong tim em.
9 Chương 9: Bị kẻ lạ mặt đưa đi
10 Chương 10: Rơi vào cái bẫy của Lục Thiên Vỹ
11 Chương 11: Em luôn là người anh yêu nhất
12 Chương 12: Kiến Phong cũng biết ghen rồi
13 Chương 13: Bị đánh hội đồng
14 Chương 14: Chịu ủy khuất để dạy cho chúng một bài học
15 Chương 15: Tuệ Mẫn tìm đến tận cửa nhà gây sự
16 Chương 16: Bị nhốt ở kho chứa dụng cụ
17 Chương 17: Cùng nhau diễn một vở kịch ân ái
18 Chương 18: Ra mắt bố vợ tương lai
19 Chương 19: Em là dải hội tụ nhiệt đới, lúc nào cũng tạo bão trong tim anh
20 Chương 20: Lục Thiên Vỹ tìm đến xin lỗi
21 Chương 21: Anh muốn cùng em nắm tay nhau đến già
22 Chương 22: Tôi đợi được nhưng con tôi đợi không được
23 Chương 23: Làm vợ anh nhé!
24 Chương 24: Gặp rắc rối lớn ở trường học.
25 Chương 25: Bị thương phải nhập viện
26 Chương 26: Tự mình tìm tới Lâm gia
27 Chương 27: Âu Tuyết muốn chối bỏ cháu nội
28 Chương 28: Nhận tin báo tử
29 Chương 29: Tôi là vợ hợp pháp của anh ấy
30 Chương 30: Đám tang không người chết của Lâm gia
Chapter

Updated 30 Episodes

1
Chương 1: Ngoại tình với người yêu cũ bị bắt tại trận.
2
Chương 2: Xin lỗi anh! Em không xứng đáng.
3
Chương 3: Trở về quá khứ bắt gặp Lục Thiên Vỹ là tra nam.
4
Chương 4: Anh ấy là người yêu của tôi
5
Chương 5: Tôi muốn theo đuổi Kiến Phong
6
Chương 6: Đánh dấu chủ quyền
7
Chương 7: Dạy cho Tuệ Mẫn một bài học
8
Chương 8: Anh đừng chạy loạn trong tim em.
9
Chương 9: Bị kẻ lạ mặt đưa đi
10
Chương 10: Rơi vào cái bẫy của Lục Thiên Vỹ
11
Chương 11: Em luôn là người anh yêu nhất
12
Chương 12: Kiến Phong cũng biết ghen rồi
13
Chương 13: Bị đánh hội đồng
14
Chương 14: Chịu ủy khuất để dạy cho chúng một bài học
15
Chương 15: Tuệ Mẫn tìm đến tận cửa nhà gây sự
16
Chương 16: Bị nhốt ở kho chứa dụng cụ
17
Chương 17: Cùng nhau diễn một vở kịch ân ái
18
Chương 18: Ra mắt bố vợ tương lai
19
Chương 19: Em là dải hội tụ nhiệt đới, lúc nào cũng tạo bão trong tim anh
20
Chương 20: Lục Thiên Vỹ tìm đến xin lỗi
21
Chương 21: Anh muốn cùng em nắm tay nhau đến già
22
Chương 22: Tôi đợi được nhưng con tôi đợi không được
23
Chương 23: Làm vợ anh nhé!
24
Chương 24: Gặp rắc rối lớn ở trường học.
25
Chương 25: Bị thương phải nhập viện
26
Chương 26: Tự mình tìm tới Lâm gia
27
Chương 27: Âu Tuyết muốn chối bỏ cháu nội
28
Chương 28: Nhận tin báo tử
29
Chương 29: Tôi là vợ hợp pháp của anh ấy
30
Chương 30: Đám tang không người chết của Lâm gia

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play