Triệu Phương Nam hôm nay có chút chuyện nên tiện ghé thăm Lan Nhi luôn. Vừa hay tới cổng trường đã gặp chuyện hay ho, tâm tình liền thay đổi.
Lan Nhi chạy vội lại sà vào lòng Triệu Phương Nam, trong lòng không kìm được mà bộc bạch hết tâm tư ra ngoài. Cô vùi mặt vào ngực anh trai để không phải bật khóc thành tiếng. Những người kia, rõ ràng là đang chĩa mũi dùi nhắm vào cô công kích.
“Có chuyện gì thì nói cho anh nghe, đừng giữ trong lòng.”
Sau một hồi lâu, cảm thấy tâm trạng của Lan Nhi vẫn chưa khá lên, Triệu Phương Nam đành phải hạ giọng. Kẻ nào lại dám làm em gái bảo bối của hắn thành bộ dạng này, hắn sẽ khiến kẻ đó bò đến xin tha thì mới hả dạ.
“Thôi nào, là kẻ nào đã bắt nạt em? Anh hai thay em xử lý hắn.”
“Lục… Lục Thiên Vỹ. Hắn ta cho người bắt cóc em, sau đó còn hạ thuốc vào đồ uống.”
“Mẹ nó. Anh giết chết hắn.”
Triệu Phương Nam vừa nghe em gái chịu ủy khuất thì phát hỏa, hắn ném mạnh chiếc mũ bảo hiểm trên tay xuống đất khiến cho Tiểu Ái đứng phía xa cũng phải run sợ.
"Tôi vào lớp trước nhé! Cậu có cần xin nghỉ một tiết không?"
"Nghỉ hết ngày cho tôi."
Bị tên Triệu Phương Nam hung hăng quát vào mặt, từng đợt mồ hôi trên trán Tiểu Ái rịn ra lấm tấm. Nhìn theo Lan Nhi đang bị hắn lôi đi, Tiểu Ái bức xúc chửi ra thành tiếng.
"Tên chết bầm. Tên hung hăng. Tên ngạo mạn. Tên không biết nói lý lẽ. Tên..."
"Cậu đang chửi ai thế?"
Kiến Phong vừa đến đã bắt gặp dáng vẻ tức tối của Tiểu Ái. Nhìn qua nhìn lại không thấy Lan Nhi đâu, không lẽ vẫn còn mệt nên chưa thể đến lớp. Anh lo lắng hỏi Tiểu Ái.
"Lan Nhi không đi cùng cậu à?"
Câu hỏi của Kiến Phong làm cho Tiểu Ái sực tỉnh. Cô nàng nhìn Kiến Phong, tuy đã có vơi bớt chút tức giận nhưng vẫn bộc lộ rõ sự khó chịu.
"Bị tên Triệu Phương Nam lôi đi rồi."
Vừa nghe nói Lan Nhi bị kẻ khác đưa đi, trong lòng Kiến Phong không khỏi lo lắng. Tên Lục Thiên Vỹ xử lý còn chưa xong đã ở đâu xuất hiện thêm một Triệu Phương Nam nữa rồi. Anh quả thực không lo không được.
"Bọn họ đi hướng nào?"
"Hướng đó."
Theo hướng chỉ tay của Tiểu Ái, Kiến Phong không chậm trễ vội vàng đuổi theo, để lại Tiểu Ái ngơ ngác một cách bất lực.
"Chắc tôi điên mất."
Quay lưng định đi vào lớp thì ánh mắt Tiểu Ái lại vô tình dừng lại trên chiếc mô tô của Triệu Phương Nam bên vệ đường. Cũng định bụng kệ xác anh ta, nhưng nghĩ tới giá trị của chiếc xe này cô lại thấy xót ruột. Dù gì anh ta cũng là anh trai của Lan Nhi, thôi thì xem như cô làm phước vậy.
Hậm hực quay trở lại, Tiểu Ái cố gắng dịch chuyển nó nhưng không được chỉ đành bất lực ngồi bó gối ở đó chờ đợi bọn họ quay về.
Triệu Phương Nam kéo Lan Nhi tới một quán kem cách trường cũng không xa lắm. Hắn hiểu em gái hắn hơn ai hết, mỗi khi có chuyện buồn cô sẽ ăn liền tù tì vài ly kem và tâm trạng rất nhanh sẽ trở lại bình thường.
Đợi Lan Nhi ăn hết sáu vị kem khác nhau, Triệu Phương Nam mới hỏi chuyện cô.
"Lan Nhi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Kể cho anh nghe."
Lan Nhi ủy khuất kể lại chuyện cô bị Lục Thiên Vỹ sai người đưa đi, bị hắn hạ thuốc sau đó lại được Kiến Phong cứu và đưa về nhà cho Triệu Phương Nam nghe. Biết đứa em nâng như trứng hứng như hoa của mình bị bắt nạt, hắn đập bàn quát lớn.
"Tên nhãi đó lại dám dở trò với em. Anh sẽ bắt hắn trả lại gấp mười lần như thế."
Lan Nhi giả vờ sụt sùi, với tay rút chiếc khăn giấy lau nước mắt. Cô biết chắc chắn chỉ cần thấy bộ dạng đau lòng này của cô thì Triệu Phương Nam nhất định sẽ thay cô dạy dỗ cho Lục Thiên Vỹ một bài học thích đáng.
"Ngoan nào. đừng khóc. Có anh hai ở đây sẽ không để ai bắt nạt em."
Triệu Phương Nam vừa nói vừa đưa tay lau nước mắt cho Lan Nhi. Một màn vừa rồi đều bị Kiến Phong nhìn thấy. Anh từ cửa lớn cầm chiếc ba lô ném thẳng về phía Triệu Phương Nam, đáp trúng mặt hắn khiến hắn rống lên như con thú hoang sập bẫy.
"Kẻ nào? Là kẻ nào?"
Bước đến bên cạnh Lan Nhi, Kiến Phong hai mắt rực lửa giận nhìn trừng trừng vào Triệu Phương Nam.
"Là tôi."
"Kiến Phong. Sao anh lại ở đây?"
Kiến Phong nắm lấy tay Lan Nhi đẩy cô ra phía sau lưng mình, toàn thân đều rơi vào tình trạng báo động sẵn sàng tác chiến bất cứ lúc nào.
Hiểu rõ tính tình nóng nảy của Triệu Phương Nam, bây giờ mà không nhanh chân chuồn lẹ thì e là sẽ có đánh nhau ở đây mất. Cô vội vàng kéo Kiến Phong đi ra cửa, cũng không quên để lại lời nhắn cho anh trai mình.
"Lão Triệu. Chúng ta nói chuyện sau."
Nói xong liền một mạch kéo Kiến Phong rời đi.
Xuyên qua con đường lớn, tới một hẻm nhỏ sau trường hai người mới dừng lại. Lan Nhi cẩn thận quay lại kiểm tra xem Triệu Phương Nam có đuổi theo không, cũng may anh trai cô không phải loại dai như đỉa nên cũng không bám riết lấy bọn họ.
Còn chưa kịp định thần, Lan Nhi đã bị Kiến Phong ép sát vào tường. Gương mặt anh đỏ lên, anh gằn giọng hỏi cô.
"Kẻ đó là ai?"
Lan Nhi khó hiểu nhìn anh. Anh từ bao giờ lại quan tâm tới các mối quan hệ của cô rồi.
"Người quen thôi. Sao anh lại..."
Còn chưa nói xong cô đã bị anh dùng miệng chặn lại. Đối với sự bá đạo chiếm hữu này Lan Nhi lại có chút thích thú.
Khi hô hấp dần trở nên khó khăn Kiến Phong mới buông Lan Nhi ra. Cả hai nhìn nhau thở gấp, trong mắt lại thoáng có chút ngập ngừng và bối rối.
"Anh như thế này là ghen sao?"
"Không có."
"Rõ ràng là như thế."
"Em còn nói nữa tôi sẽ mặc kệ em đấy."
Sau nụ hôn dài, hai người một người thì thích hỏi đối phương cho bằng được, còn một người lại tìm cách lảng tránh. Cứ như vậy, bọn họ lời qua tiếng lại tới khi về đến tận khu trung cư còn chưa thể kết thúc cuộc trò chuyện xem rốt cuộc là anh có ghen hay không.
Updated 30 Episodes
Comments
🤩 Đu Hê Hê là chân ái 🤩
Haha, anh ghen vãi nồi ra mà anh còn cứ chối đây đẩy cơ
2022-05-23
3
🤩 Đu Hê Hê là chân ái 🤩
Một đứa méo có anh như mình cảm thấy chán nản cùng cực
2022-05-23
3
🤩 Đu Hê Hê là chân ái 🤩
Chị là con lơn đấy à
2022-05-23
0